– Demi đây rồi! - Jo nói khẽ. - Tôi hi vọng không ai nhận ra nó trong vai
người con trai. Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu vì đã không chịu đóng vai
con người xấu xa.
– Em không thể chỉ đạo và diễn cùng một lúc. Chị đừng lo, nó sẽ làm tốt
mà.
Một người dáng dấp ám muội, quần áo sờn rách, râu không cạo, bước ra
sân khấu kéo lê chân. Anh ta đòi lấy đứa bé, khiến cho bà cụ già hốt hoảng.
Trong khi người đàn ông càng làm già thì bà cụ càng van lơn, giọng run run
để được giữ lại sinh linh vô tội mà bà đã hứa che chở. Thế là người đàn ông
xoay người lại để giành lấy đứa bé bằng bạo lực. Cử tọa run sợ. Bà cụ bế
đứa bé ra khỏi chiếc nôi, ôm nó vào lòng và không cho ngươi cha mang đứa
con đi.
Màn được diễn thật đạt. Những tràng vỗ tay tán thưởng cách diễn đạt của
người đàn bà phẫn nộ và người đàn ông không dám thực hiện ý đồ quỷ quái
của hắn khiến cho hai tác giả đầy nhiệt tình bảo rằng màn đầu tiên này là
một thành công.
Ở màn thứ hai, Josie đóng vai cô gái nông thôn trẻ: em dọn bàn ăn với vẻ
mặt buồn bã, làm cho mấy cái đĩa chạm vào nhau, vừa đẩy mấy cái tách vừa
kể lể về những khổ sở và những tham vọng không thành của người nhà quê.
Bà Jo nhiều lần liếc nhìn, thấy bà Cameron làm vài dấu hiệu tỏ ra tán
thành khi Josie lấy giọng hoặc có một thái độ tự nhiên hoặc thay đổi nét mặt.
Cuộc chiến đấu của em với mấy cái đĩa khiến cho mọi người cười. Và khi
em đến ngồi bên bếp lò, như cô Lọ Lem, khóc trước mấy ngọn lửa đang
nhảy múa trong phòng, thì một giọng nói trẻ con trong cử tọa vang lên:
– Tội nghiệp cô bé! Cô bé phải được vui chơi một chút chứ!
Bà cụ bước vào. Thế là có một cảnh thật cảm động giữa bà mẹ và cô con
gái. Cô gái dịu dàng nài nỉ rồi hăm dọa, cô ôm hôn và khóc lóc cho đến khi
bà mẹ đồng ý: vậy là cô sẽ đến gặp những người anh họ xa rất giàu có đang
sống ở thành phố. Đã có được những gì mình cần, cô gái trở nên vui vẻ và
dễ chịu.