Và khi Tom, người được giao nhiệm vụ nhìn vào phòng khán giả, thông
báo là cậu trông thấy mái đầu tuyệt đẹp của bà Cameron ở hàng ghế danh
dự, cả nhóm run lên và Josie tuyên bố lần đầu tiên trong đời em sẽ bị chói
đèn.
– Làm gì có chuyện đó! - Bà Jo nói, và bà bị kích động đến nỗi không
còn tỉnh táo nữa.
Demi ngắm nhìn bạn Alice của cậu, đang mặc một chiếc áo tuyệt đẹp, và
nói với em gái:
– Em sẽ có thừa thời gian để bình tĩnh lại trong khi bọn anh diễn màn của
mình. Bọn anh là những tay lính già nên giữ được bình tĩnh.
Nhưng hai diễn viên già dặn trong nghề, hai má đỏ hồng, mắt sáng ngời
và lòng họ không yên dưới lớp áo nhung và ren. Cả hai phải mở màn buổi
trình diễn với một vở ngắn mà họ đã từng diễn rất đạt. Alice cao ráo, tóc và
mắt đen với một gương mặt đẹp, thông minh. Cô thật tuyệt trong vai nữ hầu
tước. Demi trong trang phục triều đình, với thanh kiếm, chiếc mũ ba mũi và
bộ tóc giả rắc phấn, là một nam tước thật thanh lịch. Josie đóng vai một cô
người hầu khá đạt. Không có vai nào khác. Thành công của vở tùy thuộc vào
sự dí dỏm và khéo léo mà hai kẻ yêu nhau được diễn đạt.
Khán giả khó có thể nhận ra John và Alice, thường ngày thật là nghiêm
túc, trong vai nhà quý tộc sôi nổi và người thiếu phụ hay làm dáng và tính
khí thất thường kia. Josie đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện: em nhìn
qua ổ khóa và bước vào lúc gay cấn nhất, mũi hếch lên trời, hai tay thọc sâu
vào túi tạp dề, hình ảnh chính cống của sự tò mò mà ta có thể thấy được toát
ra từ con người nhỏ bé của em. Tất cả kết thúc tốt đẹp, và trong khi bà hầu
tước có tính khí thất thường, sau khi đã dày vò con tim của ngài nam tước
trung thành, trao cho ngài bàn tay của bà, một tiếng động khủng khiếp khiến
cử tọa giật mình, một phần của phông cảnh rơi ra và suýt nữa thì rơi xuống
người Alice.
Demi nhảy vội đến, và như thể một Samson của thời hiện đại, dùng lưng
đỡ tấm phông. Cơn nguy hiểm đã được đẩy lùi và John định đọc câu thoại
cuối cùng của cậu thì anh chàng kĩ thuật viên trẻ tuổi dùng một cái thang để