hỏng đời mình như chị cô đã làm. Thế rồi cô gái chạy về phía mẹ và khóc.
– Hãy đưa con trở về nhà, mẹ à.
Sau đó Nan và Tom xuất hiện. Cả hai đóng vai viên bác sĩ và cô y tá trong
một bệnh viện ở thôn quê, đi từ giường này sang giường khác, bắt mạch mấy
người bị thương, cho thuốc, lắng nghe những lời thở than của họ thật
nghiêm túc. Viên bác sĩ bảo, có một người đàn bà đang tìm con trai của bà,
bà đã đến các trận địa và các phòng bệnh ở bệnh viện nơi bà chứng kiến
những cảnh có thể khiến nhiều phụ nữ chết ngất.
– Bà ấy sắp đến đây. Nhưng tôi sợ chàng trai vừa mới qua đời chính là
con trai bà ấy. Tôi thà đứng trước họng súng đại bác đang nhả đạn còn hơn
phải đứng trước người đàn bà này và nỗi đau khổ của bà. - Viên bác sĩ nói.
– Các bà mẹ đó khiến cho tôi thật đau lòng! - Cô y tá nói thêm và lau
nước mắt với chiếc tạp dề của cô.
Bà Meg bước vào. Bà ăn vận và nói năng như cũ, nhưng mọi thứ thống
thiết hơn vì những trải nghiệm khủng khiếp bà vừa sống qua đã biến bà
thành một con người thất thần với cặp mắt dài dại. Đôi tay bà run và người
đầy bụi. Bà kể về những tìm kiếm vô vọng. Mọi người nín thở. Được cô y tá
dìu đi, bà bước đến từng giường một, gương mặt tỏ mối hi vọng và lo sợ. Cả
hai dừng lại bên chiếc giường có người đàn ông đang nằm, đã chết, được
đắp một tấm ga. Một bàn tay đặt trên ngực, bàn tay kia che mắt, bà lấy lại
bình tĩnh và nhìn người chết.
– Đội ơn Chúa! Không phải con trai tôi… Nhưng đây là con trai của một
người mẹ khác!
Bà cúi xuống và dịu dàng đặt một chiếc hôn lên vầng trán lạnh ngắt.
Bà Cameron lau nước mắt, không muốn bỏ lỡ cử chỉ nào của nữ diễn viên
đang tiếp tục xem xét các giường bệnh. Sau cùng, cuộc tìm kiếm kết thúc.
Như thể bị kéo ra khỏi giấc ngủ trong cơn sốt bởi giọng nói của bà cụ, một
người đàn ông da bọc xương, mắt nhớn nhác, ngồi trên giường của mình và
đưa tay về phía bà cụ, thốt lên bằng một giọng vang khắp phòng:
– Mẹ! Mẹ! Con biết là mẹ sẽ đến!