Chương 15
Chờ đợi
– Tin xấu, Jo à. - Giáo sư Bhaer nói vào một ngày tháng Giêng nọ.
– Em van anh, anh Fritz, hãy nói nhanh lên. - Vợ ông thốt lên, bỏ vội
công việc dang dở và ngồi thẳng lên để can đảm nhận lấy cú sốc.
– Chiếc tàu của Emil bị nạn; người ta không có tin tức gì cả.
Bà Jo gần như ngất xỉu, nhưng rất may ông Bhaer kịp đỡ lấy vợ mình.
Dần dần bà hồi tỉnh, và ngồi cạnh ông chồng thân yêu, lắng nghe những gì
ông biết về các tin tức. Những người sống sót trong vụ đắm tàu đã thông báo
cho chủ hãng tàu ở Hamburg và người ta đã đánh điện cho Franz, vì đã cứu
được một chiếc sà lúp nên người ta hi vọng những chiếc khác cũng sẽ thoát,
không bị chìm. Một chiếc thuyền hơi nước đã mang những tin tức không
đầy đủ đó đến. Có thể có những tin tức khác đến nơi bất cứ lúc nào. Franz
cho là không cần thiết phải nói thêm người ta nghĩ chiếc tàu của viên thuyền
trưởng chắc chắn bị đắm vì cột buồm đã gãy. Mặc dù thế, tin đồn buồn bã
kia cũng đến được Plumfield.
Bà Jo không muốn tin vào khả năng tồi tệ nhất, tin chắc rằng Emil có khả
năng chịu đựng nhiều cơn bão tố. Rất may bà bám vào hi vọng như thế, vì
ông Bhaer đáng thương vô cùng đau buồn vì mất đi đứa cháu trai mà ông
thương như con.
Tình thương yêu và nỗi buồn mà tất cả những thành viên khác trong gia
đình cảm nhận được đã an ủi ông Bhaer. Franz, anh trai của Emil, thường
gửi tin tức về nhà. Nat viết những bức thư nồng ấm từ Leipzig và Tom
thường xuyên quấy rầy các công ti hàng hải để có được tin tức. Cả Jack
cũng viết thư thường xuyên hơn mọi khi. Dolly và George thường đến để an