ủi bà Jo và Josie. Ned thậm chí còn từ Chicago tìm về để trực tiếp nghe kể
các sự kiện và ôm hôn cả gia đình.
Cô bé Josie, cô em họ mà Emil yêu nhất, buồn đến mức không ai có thể
an ủi được. Khóc trong vòng tay mẹ là điều duy nhất em có thể làm. Nhưng
một lá thư nhỏ của bà Cameron bay đến, khuyên em nên can đảm chịu đựng
vở bi kịch mà cuộc đời đã dành cho em và xử sự như các nhân vật nữ mà em
thích đóng vai. Điều này thật tốt cho cô bé và em thoát ra được tâm trạng ủ
rũ của mình.
Trong khi đó, trên biển, Emil chăm sóc thuyền trưởng Hardy và ông hồi
phục rất nhanh. Tất cả những buồn phiền của các thành viên Plumfield có vẻ
như vô ích, nhưng thật ra nó đã làm cho tất cả các con tim trong một cộng
đồng bé nhỏ xích lại gần nhau hơn, nhờ bài học về sự nhẫn nại và lòng trắc
ẩn.
Vài tuần lễ trôi qua nặng nề. Bỗng một tiếng sét nổ vang dưới dạng một
bức điện tín: “Tất cả mọi người đều được bình yên. Thư đang trên đường
tới”.
Một cơn lốc vui sướng tràn trên Plumfield.
Bức thư được chờ đợi lâu ngày cuối cùng cũng đến nơi, kể lại tất cả câu
chuyện về vụ đắm tàu. Emil kể ngắn gọn. Bà Hardy kể thật nhiều. Viên
thuyền trưởng bày tỏ lòng biết ơn. Mary thêm vào vài câu thật dịu dàng đi
thẳng vào lòng mọi người.
Chưa bao giờ bức thư nào được đọc, chuyền tay nhau và bàn luận nhiều
như thư đó. Bà Jo luôn mang nó theo người, nếu như giáo sư không giữ nó
trong túi áo của ông. Cả hai đọc đi đọc lại bức thư. Người ta nghe thấy giáo
sư hát khi ông bước vào lớp học. Rob làm một bài thơ. Demi chăm lo phần
âm nhạc để chào đón chàng thủy thủ trở về…
Thế rồi một sự chờ đợi khác bắt đầu. Các du khách đang trên đường đến
Hamburg và sẽ ở lại đó một thời gian. Thuyền trưởng phải báo cáo chi tiết
cho ngài Hermann, chủ của chiếc thuyền Brenda. Emil, về phần cậu, phải dự
đám cưới của Franz, bị dời lại do các sự kiện đau buồn vừa qua.