căn phòng bé nhỏ, đang bận học và không sống cuộc sống lãng mạn ngày
trước. Cậu tự hào kể về kế hoạch của cậu, nói là cậu không có nợ nần, và
được họ hết lời khen thành công về âm nhạc của cậu! Và cậu thấy nhẹ nhõm
sau khi thú thật những lỗi lầm của mình, tất cả đều phá lên cười và nói cậu
không phải là người duy nhất sống qua trải nghiệm đó! Cậu sẽ dự đám cưới
vào tháng Sáu, và sau đó đến với các bạn cậu ở Luân Đôn.
Cậu không thể từ chối bộ đồ mới mà Franz tặng cậu. Và một ngân phiếu
từ Plumfield khiến cho cậu cảm giác không chỉ là một triệu phú mà còn là
một người đàn ông hạnh phúc, vì ngân phiếu kèm theo những bức thư tràn
ngập yêu thương và những lời khen khiến cậu nôn nóng còn hơn một đứa
trẻ.
Dan cũng đếm từng tuần lễ còn lại cho đến tháng Tám. Nhưng không có
chuông lễ cưới cũng không có một lễ hội âm nhạc nào chờ cậu. Không một
người bạn nào đến đón khi cậu ra tù. Cậu không có kế hoạch gì và hiện giờ
không có ý định trở về với gia đình.
Mặc dù vậy, cậu cũng đã có những thành công lớn, những thành công này
người đời không nhìn thấy được. Trận chiến giữa cái tốt và nỗi tuyệt vọng
thật là khó khăn trong lòng cậu.
Ngước nhìn lên trời, khi cậu có một lời hứa mà cậu sẵn sàng giữ lời dù
cho chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu tự bảo:
“Bao giờ ra tù, mình sẽ đến chỗ các bạn người da đỏ. Mình sẽ làm việc
với họ, vì họ cần được giúp đỡ. Mình sẽ quên đoạn đời này. Và bao giờ
mình làm được cái gì đó có thể tự hào thì mình sẽ trở về Plumfield. Không
phải trước đó. Tình yêu của Ted và lòng tin của mẹ Bhaer là những thứ cần
phải xứng đáng được nhận”.