Chương 16
Trên sân tennis
Ở Plumfield người ta chơi đủ môn thể thao.
Con sông ngày trước chỉ có chiếc thuyền cũ tròng trành với đám con trai
giờ đây có nhiều thuyền lui tới, từ chiếc ghe mộc mạc đến chiếc du thuyền
xinh đẹp nhất, và tất cả đều chèo thuyền, trai cũng như gái.
Đồng cỏ lớn cạnh cây liễu già đã trở thành sân chơi của trường; những
trận bóng rổ, những trận bóng đá và những cuộc thi đấu thể thao diễn ra tại
đó. Người ta không còn đếm được số ngón tay bị dập, số xương sườn bị rạn
hoặc số chân bị gãy của các vận động viên hăng say!
Thú tiêu khiển yêu thích nhất của các cô gái được thực hiện cách xa đó
một chút. Mấy chiếc vồ bóng chày vang tiếng dưới những gốc cây du dọc
theo cánh đồng, mấy cái vợt hoạt động mạnh trên sân tennis.
Một trong các sân được đặt tên là “sân tennis của Josie”, vì ở đó cô là nữ
hoàng và ngay khi có thời giờ rảnh là em đến đó với nạn nhân của mình.
Một buổi trưa thứ bảy, em đang chơi dở một ván cùng với Bess thì cô em
họ này tỏ ý muốn ngừng chơi.
– Em mệt à? Ôi không! Tất cả mấy cậu con trai đều tham dự vào trận đấu
bóng rổ ngu xuẩn đó. Chị biết làm gì đây? - Josie than thở, hất chiếc mũ đỏ
to tướng ra sau và nhìn quanh buồn bã, tìm kiếm một đối tác.
– Chúng ta sẽ chơi lại bao giờ em đỡ nóng một chút. Nhưng thật khó cho
em vì em không bao giờ thắng. - Bess đáp, tay phe phẩy quạt.
Josie đến ngồi trên chiếc ghế bảng cạnh em, vừa lúc trông thấy hai người
mặc quần áo bằng dạ trắng. Với một tiếng reo vui sướng, em chạy đến đón