họ, rất mừng vì sự tiếp viện may mắn từ trên trời rơi xuống này. Dolly và
Stuffy lịch sự chào cô gái. Em yêu cầu cả hai đến chơi tennis và đừng làm
mình nhem nhuốc và nóng bức với mấy cậu con trai kia. Thật thích hợp với
cả hai, vì Stuffy thấy hơi quá nóng đối với cậu còn Dolly thì đang mặc một
bộ đồ mới và cậu có ý định giữ cho nó trắng tinh càng lâu càng tốt.
– Rất vui được làm vừa lòng em. - Dolly đáp lịch sự.
– Cậu chơi đi, tớ ngồi nghỉ. - Anh chàng béo nhất nói và chỉ mong được
ngồi thư thả chuyện trò với Bess ở một nơi có bóng mát.
– Đồng ý, hãy đến an ủi cô ấy đi. Em đã hạ cô ấy hoàn toàn và cô ấy cần
được an ủi. Em biết là anh có cái gì đó thật ngon trong túi, anh George à.
Hãy chia sẻ với cô ấy. Giờ thì hai chúng ta chơi nào! - Josie nói và đẩy con
mồi trước mặt em vẻ đắc thắng.
Thả rơi mình nặng nề trên chiếc ghế băng kêu một cái rắc dưới sức nặng
của cậu, Stuffy mau mau lấy từ túi ra một hộp kẹo mà không có nó cậu
không thể đi đâu cả và mời Bess mấy bông hoa mứt tím và nhiều thứ kẹo
ngọt khác.
Trong lúc đó, Dolly xoay xở trên sân. Có lẽ cậu đã hạ được đối thủ nếu
như cậu không may ngã và trên chiếc quần của cậu xuất hiện một vết bẩn
khó coi. Vui mừng vì chiến thắng của mình, Josie cho phép cậu ngồi nghỉ và
đắc ý an ủi vẻ bực dọc vừa rồi của Dolly.
– Đừng có ngốc thế, có thể giặt sạch được mà. Kiếp trước có lẽ anh là
một con mèo; anh hay bị ám ảnh thế!
– Đừng có đánh một người đã bị ngã. - Dolly đáp, ngồi trên cỏ cùng với
Stuffy để nhường chỗ cho các cô gái trên băng ghế.
Cậu đã cẩn thận trải một chiếc khăn tay xuống đất và hằn học nhìn vết
bẩn khiến cậu rất lo lắng.
– Tớ thích mình sạch sẽ và thấy không lịch sự khi đứng trước các quý cô
nương mà ăn mặc lôi thôi.
– Ăn mặc tử tế thôi chưa đủ để trở thành một người đàn ông hào hoa
phong nhã. Còn cần thêm những thứ khác nữa! Em đồng ý chứ Bess?