thấy con bảo một ngày kia, tất cả thanh niên đều uống rượu. Nhưng các con
biết đấy, những thứ đó rất nguy hiểm.
– Con xin cam đoan với bà, bà Bhaer, con chỉ uống rượu vì trong đó có
chất sắt. Mẹ con bảo con cần một thứ bổ dưỡng để bù lại những hư hao mà
việc học hành đã gây ra trên các tế bào thần kinh của khối óc. - Stuffy nói và
đặt cái cốc xuống như thể nó đốt cháy tay cậu.
– Thịt ngon và khoai tây sẽ bồi bổ các tế bào của con còn tốt hơn bất cứ
loại thuốc bổ kiểu khác nào. Làm việc tốt và ăn uống đầy đủ là tất cả những
gì cần thiết. Ta rất muốn con ở đây một vài tháng, xa hẳn mọi mối hiểm
nguy. Ta sẽ làm cho con gầy đi và giúp con không ăn tới năm sáu bữa trong
một ngày. Con thật sự không có đôi tay của người đàn ông! - Bà Jo nói khi
nhìn thấy các ngấn sâu trên tay cậu.
– Trong gia đình con đều như thế cả, tất cả mọi người đều béo. - Stuffy
cố tự bào chữa.
– Càng có lí do để sống một cuộc sống lành mạnh. Thế con muốn chết
sớm hoặc tàn phế suốt đời à?
– Dĩ nhiên là không!
Stuffy trông có vẻ hốt hoảng khiến bà Jo nói nhẹ nhàng hơn và tiếp tục
trong lúc đánh nhẹ lên bàn tay múp míp, như bà thường làm mỗi khi cậu lấy
hàng vốc đường cục ngày còn bé.
– Vậy thì hãy coi chừng, vì tính tình con người có thể đọc được qua
gương mặt. Và con không muốn người ta đọc ở đấy tính ăn tham và sự thiếu
kiềm chế của con chứ?
– Không ạ! Thưa bà, hãy lập cho con một chế độ ăn uống, và con sẽ cố
gắng theo. Con không thích phát phì chút nào. Gan con hoạt động không tốt,
tim con đập mạnh và đau đầu. Mẹ con nghĩ do làm việc nhiều quá nên vậy…
Nhưng cũng có thể do ăn uống quá nhiều.
– Ta cũng tin như vậy. Hãy theo chế độ của ta, và một năm nữa con sẽ là
một người đàn ông chứ không phải một túi đựng thức ăn. Giờ đến lượt con,
Dolly. - Bà Jo nói và xoay về bị cáo kia đang ước muốn mình không có mặt
ở đấy. - Thế con đã học tiếng Pháp chăm chỉ như mùa đông năm ngoái chứ?