– Bao giờ họ tử tế với em… - Bess đáp với một cử chỉ tỏ ý cám ơn Dolly
đang bắt một con sâu nhỏ ra khỏi chiếc giày của cô.
– Còn anh, anh thích những phụ nữ luôn luôn lịch sự và không cắt cổ
mấy người đàn ông vì ý tưởng riêng của họ. Cậu có nghĩ thế không George?
- Dolly hỏi vừa ném một cái nhìn không tán thành về phía Josie.
Câu trả lời của Stuffy là một tiếng ngáy khiến cả nhóm cười ồ và ngay lập
tức hòa bình được lập lại. Nhưng Josie thích trêu ghẹo “các chúa tể của thế
giới” đang khẳng định mình hơi nhiều để hợp ý em. Em muốn chơi thêm
một ván nữa. Dolly, người sẵn sàng phục vụ các quý cô nương, đi theo em.
Lần này thì Josie bị hạ và tỏ ra khó chịu. Em đi về phía kẻ đang ngủ, ngoáy
mũi của cậu ta với một cọng cỏ cho đến khi cậu hắt hơi và bực bội tìm kiếm
con ruồi xấu xa đã đánh thức mình.
Lúc đó thì bà Jo đi đến.
– Các con nghĩ sao về một cốc bia?
– Thật là một ý tưởng hay!
Mọi người tán thành. Bà Jo nắm lấy cơ hội để chuyện trò với Dolly và
George mà bà ít có dịp gặp. Bà biết hai chàng trai này có một cuộc sống đôi
khi hơi buông thả. Cả hai sống xa gia đình và có nhiều tiền. Chúng ít có kinh
nghiệm và không thích việc học hành.
Goerge không biết lo và được nuông chiều quá mức nên cậu ta không hề
cố gắng hoặc duy trì một quyết định. Dolly khá tự phụ, và có thể làm điều
xằng bậy chỉ để làm cho người ta chú ý đến cậu.
Bà Jo nghĩ, đây là dịp tốt để nói chuyện nghiêm túc với họ.
– Ta muốn nói chuyện với hai con như một người mẹ. - Bà Jo bắt đầu.
“ Trời ơi!” Dolly nghĩ. “Chúng ta sẽ nhận một bài giảng đạo đây.”
Về phần Stuffy, cậu cố uống nhanh cốc bia. Bà Jo nắm lấy cơ hội ngay.
– Thứ bia này sẽ không làm hại con. Nhưng ta muốn cảnh báo con trước
những thức uống khác. Ta đã nghe các con nói về rượu và rượu mạnh, như
thể các con là những người sành điệu và thường xuyên uống. Ta còn nghe