– Thưa, con không học nữa. Nhưng thật ra hiện con đang chuyên tâm học
tiếng Hi Lạp. - Dolly đáp, ấp úng nhìn chăm chú xuống giày.
– Ồ, cậu ấy không học. Cậu ấy chỉ đọc tiểu thuyết và đi đến nhà hát để
xem những nhạc kịch hài. - Stuffy nói, xác nhận một cách thơ ngây những
nghi ngờ của bà Jo.
– Thật ra con chỉ đến đấy có một lần và con nhận thấy đó không phải là
chỗ cho một chàng trai nghiêm túc. Nhiều người lớn tuổi hơn con đứng chờ
các nghệ sĩ và đưa họ đi dùng bữa tối sau buổi trình diễn.
– Thế con có đi không?
– Thưa có, một lần, nhưng con về nhà sớm. Con không thích lắm.
Dolly đã đỏ mặt đến tận chân tóc, điều bà Jo nhận thấy rất rõ.
– Ta vui thấy con còn có thể đỏ mặt. Nhưng đó là một khả năng người ta
sẽ đánh mất mình ở những nơi như thế đó. Giao thiệp với các phụ nữ đó làm
cho con mất đi sở thích gần gũi các cô gái có giáo dục và chỉ mang đến cho
con những buồn phiền. Ta biết con không được khỏe và ta buồn khi nghĩ con
hành động như thế chỉ để giống mọi người. Ta đau lòng khi trông thấy các
chàng trai lông bông ngoài đường ban đêm, khi mà nếu ở trong nhà sẽ tốt
hơn cho họ rất nhiều.
Hai chàng trai trẻ có vẻ hốt hoảng khi nghe những lời đả kích mạnh mẽ đó
của bà Jo đối với một trong các thú vui thời thượng nhất hiện nay. Stuffy
mừng là chưa bao giờ tham dự một bữa ăn kiểu đó còn Dolly sung sướng vì
đã ra về sớm. Đặt một bàn tay lên vai cả hai, bà Jo nói tiếp giọng dịu dàng,
ước muốn nói với họ những lời mà không bao giờ một người phụ nữ nào
khác có thể nói ra:
– Các con thân yêu, nếu như ta không yêu các con thì ta sẽ không nói với
các con những lời này. Ta biết không có gì dễ chịu cả, nhưng lương tâm
không để yên cho ta nếu ta không nói với các con những lời lẽ có thể tránh
cho các con hai lỗi lầm nặng nhất mà một chàng trai trẻ có thể mắc phải.
Các con vừa mới nếm thử sự quyến rũ của phụ nữ và chẳng mấy chốc sẽ
thối lui không kịp. Các con hãy dừng lại ngay, không những cho các con mà
còn để giúp những thanh niên khác qua gương tốt của các con. Hãy đến tìm