ta nếu như các con gặp khó khăn. Ta đã nghe kể những chuyện còn tồi tệ
hơn những gì các con có thể tưởng tượng.
– Cám ơn bà. Con nghĩ là bà có lí. Nhưng thật khó thực hành những gì bà
khuyên bảo khi các bà mời ta rượu và những ông tử tế đưa con gái họ đến
nhà hát nhạc kịch hài. - Dolly nói.
– Ta hiểu. Nhưng giá trị một người đàn ông là sống hợp với lương tâm
của mình, mà không cần để ý đến những gì người khác làm.
Bà Jo dừng lại một chút rồi nói tiếp, hăng hái:
– Thật khó cưỡng lại tất cả các cám dỗ. Mùa đông năm ngoái, bác
Brooke đã lo lắng về Demi vì nó làm việc rất khuya với nghề nhà báo. Thế
là bác ấy nói chuyện với nó về những thứ mà chắc chắn nó đã nhìn và nghe
thấy khi trở về nhà ban đêm. Và nó đã nói: “Con đã thấy những gì mẹ nói,
thưa mẹ. Nhưng không ai trở nên xấu cả nếu như anh ta không muốn”.
– Chính vì cậu ấy không muốn trở nên xấu nên tất cả chúng con đều rất
nể trọng Demi. - Dolly nói, mắt nhìn bà Jo và bà hiểu ngay mình đã nhắm
đúng.
– Vậy thì đối với mấy người kia, các con nên cư xử giống như Demi đối
với các con vậy, một tấm gương tốt. Tha lỗi cho ta đã giữ các con lại quá
lâu, các con thân yêu, nhưng đừng quên bài giảng nhỏ của ta. Hãy đi tìm các
bạn đi.
Hai chàng trai, như những người có kinh nghiệm và tân thời, coi thường
bài giảng của bà Jo, nhưng trong thâm tâm, chúng biết bà có lí. Thế là chúng
có những quyết tâm tốt. Đó là tất cả những gì bà mong muốn.