có thể làm cho con trở thành một phụ nữ độc thân có ích, hạnh phúc và độc
lập.
Những lời nhấn mạnh này của Nan khiến Tom thở dài còn mọi người phì
cười.
– Ta thật hãnh diện về con, Nan, và ta hi vọng là con sẽ thành công, vì
chúng ta cần những phụ nữ như con trên thế gian này. Đôi khi ta có cảm
tưởng đã không làm đúng thiên chức khi ta không ở độc thân. Bổn phận của
ta có vẻ như nằm ở hướng đó, nhưng ta không hề hối tiếc. - Bà Jo nói, tay
gấp một chiếc tất màu xanh to tướng, rách tơi tả.
– Con cũng không hối tiếc. Con biết làm gì đây nếu như không có mẹ
thân yêu của con? - Ted thêm vào, âu yếm ôm lấy bà Jo, khiến cho cả hai mẹ
con mất hút sau tờ báo mà cậu chăm chú đọc nãy giờ.
– Con trai, nếu như con chịu khó thỉnh thoảng rửa tay thì những cái vuốt
ve của con sẽ không quá thảm hại đối với cổ áo của mẹ. Nhưng mà không
sao, anh chàng đầu bù tóc rối của mẹ! Có những vết bẩn vẫn còn hơn là
không được âu yếm tí nào.
Lúc đó thì Josie, đã tập xong vai của mình ở đầu kia hiên, chạy ào đến và
ngâm nga lời thoại của nàng Juliet trong hầm mộ đạt đến mức các chàng trai
vỗ tay, Daisy thì rùng mình, còn Nan lẩm bẩm:
– Đầu óc quá kích động đối với một cô bé ở tuổi nó!
– Chị Meg, em e rằng chị sẽ phải làm quen với việc này. - Bà Jo nói nhỏ
với bà Meg. - Cô bé này là một người sinh ra để trở thành diễn viên! Chưa
bao giờ chúng ta có thể diễn như nó cả.
Bà ném một bó tất đủ màu dưới chân cô cháu gái vừa duyên dáng ngã
xuống chiếu.
– Đây đúng là một lời nguyền đối với chị vì sự say mê của chị ngày trước
đối với sân khấu. Giờ thì chị hiểu mẹ kính yêu của chúng ta đã cảm thấy
những gì khi chị nài nỉ mẹ cho phép chị trở thành diễn viên. Không bao giờ
chị chấp nhận điều đó. Nhưng có lẽ chị buộc phải từ bỏ mong ước, hi vọng,
và kế hoạch của mình một lần nữa mất thôi!