“Mình phải đến thăm chàng trai này mới được”, Nan tự nhủ, tay mân mê
vào nhau.
– Còn Franz thế nào? - Bà Jo hỏi.
– Anh ấy sẽ cưới vợ! Đây là tin mới cho dì! Dì ạ, anh ấy sẽ là người đầu
tiên rời xa đàn. Hôn thê của anh ấy tên là Ludmilla Heldegard Blumenthal;
gia đình tốt, có giáo dục, rất xinh, đúng là một thiên thần! Chàng trai tốt
bụng muốn chú Friedrich đồng ý, sau đó thì anh ấy sẽ ổn định làm một công
dân hạnh phúc và tử tế.
– Ta rất vui nghe tin này. Ta rất mong các chàng trai của ta ổn định với
một người vợ ngoan và một gia đình yên ấm. Giờ, nếu như mọi việc đâu vào
đấy thì ta cảm thấy không còn phải lo cho Franz nữa. - Bà Jo nói, khoanh tay
vẻ bằng lòng, vì bà thường cảm thấy mình như một mẹ gà bận rộn với đàn
con đông đúc vừa gà vừa vịt.
– Con cũng mong vậy - Tom thở dài, kín đáo liếc nhìn sang Nan. - Đó là
điều một người cần để ổn định. Và bổn phận của các cô gái ngoan là phải
lấy chồng càng sớm càng tốt, có phải vậy không, Demi?
– Nếu như có đủ những chàng trai dễ thương trên đời này. Nữ giới đông
hơn nam giới, cậu có biết không, nhất là ở Mĩ. - John đáp và tựa vào ghế của
mẹ, khe khẽ kể lại những trải nghiệm của mình.
– Đó là một điều thật may, các con yêu à. Vì phải cần đến ba hoặc bốn
người phụ nữ để có được một người đàn ông sinh ra, sống và lìa bỏ cõi đời.
Các con là những sinh linh quý giá, các chàng trai à! Và chính nhờ những
người mẹ, người chị, người vợ và các cô con gái yêu thích và làm tròn bổn
phận của họ nên các con mới không biến mất trên trái đất này! - Bà Jo trịnh
trọng nói, vừa nhặt lấy một cái giỏ đầy những bít tất thủng vì ông giáo sư tốt
bụng làm khổ bít tất của ông hết cỡ, và các con trai của ông không chậm trễ
nối gót ông về mặt này.
– Nếu đúng như vậy thì có đủ việc làm cho “những phụ nữ thừa”, nhất là
chăm lo cho những người đàn ông vô dụng và gia đình của họ. Con nhận
thấy điều đó hằng ngày, con rất vui và lấy làm may vì nghề nghiệp của con