nổi tiếng.
– Thanh niên ít khi phát triển đúng như ta dự đoán; cho nên mong đợi
điều gì đó chẳng ích gì cả. - Bà Meg thở dài nói. - Nếu lũ trẻ nhà mình trở
thành những con người tốt và có ích, thì chúng ta cũng thỏa lòng rồi. Nhưng
đương nhiên là cũng mong chúng thật thành công.
– Cũng giống như đàn gà của con vậy. Kia kìa, cái con gà trống đẹp mã
kia lại ngu nhất trong đám. Còn cái con xấu xí, chân dài lêu nghêu lại là
chúa tể. Nó gáy to đến mức đánh thức được người đẹp ngủ trong rừng! Còn
cái con đẹp mã thì chẳng khác gì gà mái, nhút nhát cực kì. Con đến xấu hổ.
Nhưng mọi người hãy chờ con lớn lên rồi sẽ thấy! - Trông Ted thật giống
chú gà chân dài của cậu, khiến tất cả đều phì cười khi nghe những lời tiên
đoán khiêm nhường đó.
– Ta muốn thấy Dan ổn định được ở một nơi nào đó! “An cư mới lạc
nghiệp”. Đã hai mươi lăm tuổi rồi mà nó vẫn lang thang khắp nơi, không có
gì giữ chân nó lại được, ngoại trừ người này! - Bà Meg hất đầu về phía em
gái bà.
– Cuối cùng Dan cũng sẽ tìm được chỗ thích hợp cho nó thôi. Kinh
nghiệm là người thầy tốt nhất cho nó. Nó vẫn mạnh bạo, nhưng mỗi lần nó
về nhà, em lại thấy nó thay đổi theo chiều hướng tốt. Em chưa bao giờ mất
niềm tin ở thằng bé. Có thể nó không làm được điều gì to tát, hay trở nên
giàu có, nhưng nếu như thằng bé hoang dã đó trở thành một người đàn ông
tử tế là em hài lòng rồi. - Bà Jo nói. Bà luôn luôn bênh vực chú cừu đen
trong đàn cừu của bà.
– Mẹ nói đúng! Dan còn tốt hơn Jack và Ned, chỉ biết nghĩ đến tiền và
háo danh, gấp vạn lần. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ làm điều gì đó
khiến cho chúng ta hãnh diện, - Ted thêm vào. Tình cảm của cậu dành cho
“anh Danny” giờ đây càng tăng lên với thái độ ngưỡng mộ của một cậu bé
dành cho một người đàn ông quả cảm.
– Con cũng nghĩ thế. Dan là một người có thể làm những chuyện không
thể tin được và trở thành nổi tiếng: leo lên núi Matterhorn, phi thân xuống
thác Niagara hoặc tìm được một cục vàng to tướng gì đó. Đó là cách cậu ấy