– Cậu ấy rất thích bánh đó! Lần trước cậu ấy đã ăn chín chiếc. Vì vậy mà
cậu ấy mới mập ú thế kia. - Josie thêm vào và ném một cái nhìn chết người
về phía người em họ khẳng khiu như một thanh gỗ mỏng.
– Con phải đi thăm Lucy Dove. Cô ấy bị chín mé và đến lúc chích được
rồi. Con sẽ uống trà ở trường. - Nan nói, sờ vào túi áo để đảm bảo không
quên hộp dụng cụ của mình.
– May quá, con cũng phải đến đó để thăm Tomy Merryweather đang bị
lẹo, và con đã hứa sẽ giải quyết cho cậu ấy. Đỡ mất tiền đi gặp bác sĩ mà
cũng là dịp để con thực hành. Tay chân con còn lóng ngóng lắm. - Tom nói,
luôn tìm cách để ở gần thần tượng của mình.
– Anh chị đi nhanh đi! Chị Daisy không thích nghe hai người nói về công
việc của mình đâu. Bánh mì hợp với bọn em hơn! - Ted cười toe toét, rõ
ràng là đang nghĩ đến mùi vị thơm ngon cậu sắp được ăn.
– Chẳng thấy có tin gì về đô đốc ạ?
– Tom hỏi.
– Thằng bé đang trên đường về. Dan cũng hi vọng sẽ về đây sớm. Ta rất
mong được nhìn thấy tất cả các cậu bé của ta tề tựu lại đây, và ta đã yêu cầu
những kẻ lang thang về kịp vào dịp lễ Tạ ơn nếu như không về được trước. -
Bà Jo đáp, rạng rỡ khi nghĩ đến đấy.
– Tất cả sẽ về nếu như có thể. Cả Jack cũng sẽ chịu mất một đô-la để
được tham dự bữa tối vui vẻ của chúng ta như ngày xưa. - Tom cười nói.
– Đang có một con gà tây dành cho bữa tiệc rồi đấy ạ. Giờ thì em chẳng
đuổi nó nữa mà là cho nó ăn. Nó béo lên trông thấy, ơn Chúa! - Ted nói,
hãnh diện chỉ tay về phía chú gà đang lang thang trong cánh đồng gần đó.
– Nếu như Nat phải ra đi cuối tháng này thì chúng ta phải tổ chức một
bữa tiệc chia tay. - Nan nói với cô bạn gái.
Mặt Daisy đỏ lên, những nếp vải trên ngực áo cô phập phồng. Nhưng cô
vẫn bình tĩnh trả lời:
– Chú Laurie nói anh ấy thực sự là một thiên tài, và sau khi học tập ở
nước ngoài, anh ấy có thể kiếm sống ngon lành ở đây mặc dù có thể không