Cả hai im lặng một lúc. Thế là chiếc rìu chiến tranh đã được chôn
. Nan
đột ngột lên tiếng:
– Chúng mình đã có biết bao niềm vui trong khu rừng này! Cậu còn nhớ
cái lần cậu bị ngã từ cây hồ đào lớn kia và suýt gãy cổ không?
– Làm sao mà tớ quên được! Và cậu còn ngâm tớ vào nước ngải cho tới
khi tớ biến thành màu gụ, còn dì Jo thì cứ than thở vì cái áo vét của tớ bị
hỏng. - Tom cười hồn nhiên như cậu bé ngày trước.
– Và vụ cậu làm cháy nhà nữa chứ!
– Còn cậu thì bỏ đi lấy chiếc vali.
– Thế cậu vẫn còn nói “Đồ rùa quỷ quái” chứ?
– Thế người ta vẫn gọi cậu là “Bà Đầu óc trên mây” chứ?
– Daisy vẫn gọi tớ như thế. Cô bé đáng yêu, tớ đã không gặp cô bé một
tuần nay rồi.
– Sáng nay tớ gặp Demi và cậu ấy bảo cô ấy đang trông coi nhà cho mẹ
Bhaer.
– Cô ấy lúc nào chẳng làm thế khi dì Jo bận. Daisy là một bà nội trợ hoàn
hảo. Tốt hơn cả là cậu nên bày tỏ sự ngưỡng mộ của cậu với cô ấy nếu như
cậu không đi làm và chờ cho đến khi đủ lớn trước khi bắt đầu yêu đương.
– Nat sẽ đập cây đàn vĩ cầm lên đầu tớ nếu như tớ làm như vậy. Không,
cám ơn! Một cái tên khác đã được khắc sâu vào tim tớ rồi, không thể xóa đi
được, cũng giống như hình cái mỏ neo màu xanh trên tay tớ vậy. “Hãy hi
vọng!” là châm ngôn của tớ, cũng như “Ta không đầu hàng!” là châm ngôn
của cậu. Chúng ta sẽ xem châm ngôn nào tồn tại được lâu!
– Bọn con trai các cậu luôn nghĩ bọn tớ vẫn là các cô bé như ngày trước;
nhưng đâu phải thế. Nhìn từ chỗ này, Núi Thơ mới đẹp làm sao! - Nan bỗng
thay đổi đề tài.
– Đó là một ngôi nhà đẹp. Nhưng tớ thích Plumfield cổ kính hơn. Bà cố
March sẽ trố mắt khi trông thấy ngôi nhà như hiện giờ! - Tom nói khi cả hai
dừng trước cổng lớn để ngắm nhìn khung cảnh bày ra trước mắt họ.