– Bài vở với tớ quá đủ rồi. - Tom đáp vẻ chán ngấy. - Một chàng trai như
tớ có quyền được vui chơi một chút chứ, sau khi đã trải qua cả một ngày với
việc mổ xẻ các xác chết. Tớ không thể học suốt cả ngày được, cho dù có một
số người thấy thích thú việc đó thật sự.
– Thế thì tại sao không bỏ đi và làm những gì cậu thật sự thích? Tớ luôn
nghĩ đó là một chuyện ngốc nghếch, cậu biết không? - Nan hỏi, đôi mắt tinh
anh của cô thoáng chút lo lắng trong lúc tìm kiếm những dấu hiệu mệt mỏi
trên gương mặt đỏ gay như quả táo chín của Tom.
– Cậu biết rõ vì sao tớ lại lựa chọn ngành này, và vì sao tớ quyết tâm đeo
đuổi nó cả khi tớ phải chết! Có thể trông tớ không được hoạt bát. Nhưng
đúng là tớ có một tâm bệnh mà trước sau gì cũng hạ gục tớ. Vì trên đời này
chỉ có một bác sĩ duy nhất có thể chữa trị cho tớ, nhưng nàng lại không
muốn!
Tom có vẻ cam chịu, trông vừa hài hước vừa thống thiết, nhưng cậu
không hề nói đùa. Nan nhíu mày, nhưng cô đã quen với việc này, và biết
cách điều trị cậu.
– Cô ấy đang điều trị bằng cách tốt nhất và duy nhất, nhưng một bệnh
nhân khó điều trị thì sẽ không thể sống được. Thế cậu đã đi đến buổi dạ vũ
đó như tớ hướng dẫn chưa?
– Làm rồi, thưa bác sĩ.
– Và quan tâm đến cô West xinh đẹp chứ?
– Tớ đã nhảy với cô ấy suốt cả buổi tối.
– Vậy mà không có hiệu quả gì với trái tim yếu ớt của cậu à?
– Không hề. Tớ đã ngáp một lần trước mặt cô ta, quên không mang đồ ăn
đến cho cô ta và còn thở phào khi đưa cô ta về chỗ mẹ cô ta.
– Nhớ thường xuyên dùng lại bài thuốc đó, và chú ý các triệu chứng. Tớ
tin chắc dần dần cậu sẽ thấy đỡ hơn.
– Chắc chắn là không! Tớ tin chắc nó không hợp với thể tạng của tớ.
– Hãy chờ xem! Hãy tuân lệnh đi! - Cô nói nghiêm nghị.
– Vâng, thưa bác sĩ. - Cậu đáp vẻ thuần phục.