Tiếng hét đột ngột làm cả hai giật mình khi một chú nhóc cao lêu nghêu,
tóc vàng rối tung, nhảy qua hàng rào như một chú chuột túi, tiếp theo là một
cô gái mảnh khảnh. Cô bé bị vướng vào một bụi tầm xuân và ngồi đó cười
như nắc nẻ. Đó là cô bé xinh xắn, với mái tóc quăn màu đen, đôi mắt sáng
và gương mặt rất biểu cảm. Chiếc mũ của em lủng lẳng trên lưng và cái váy
em mặc đầy dấu vết của những con suối mà em đã lội qua, những cái cây mà
em đã leo trèo, và cú nhảy vừa mới rồi lại thêm vào đó vài vết rách.
– Chị Nan, giúp em đứng dậy với. Anh Tom bắt lấy Ted, cậu ấy lấy
quyển sách của em! - Josie gọi, không hề bối rối bởi sự xuất hiện của những
người bạn.
Tom lập tức túm lấy cổ áo tên trộm, trong khi Nan gỡ Josie ra khỏi bụi gai
và đỡ em đứng lên mà không hề trách móc. Bản thân cô ngày trước cũng là
một cô bé hiếu động, nên cô luôn khoan dung đối với những ai nối tiếp
truyền thống.
– Chuyện gì vậy cưng? - Cô hỏi, tay ghim chỗ áo bị rách nhiều nhất lại
trong khi Josie kiểm tra những vết trầy xước trên tay mình.
– Em đang học vai diễn trong cây liễu thì Ted lén đến gần và giật quyển
sách của em bằng cần câu. Nó rơi tõm xuống suối và em chưa kịp leo xuống
thì cậu ấy đã chạy mất. Đồ quỷ! Trả lại chị ngay lập tức nếu không sẽ biết
tay chị! - Josie hét lên, vừa cười vừa mắng.
Ted chuồn khỏi tay Tom. Cậu mở sách ra và bắt đầu đọc to đồng thời làm
trò trông rất nhộn, kết thúc bằng câu “Cưng không thích hình ảnh này à?” và
bắt chéo hai chân rồi nhăn mặt nhát ma.
Những tiếng vỗ tay từ sân khấu kết thúc cảnh đó. Nhóm thanh niên cùng
nhau đi về hướng ngôi nhà giống như ngày trước, với Tom dẫn đầu. Mặt mũi
đỏ gay, hơi thở dồn dập, và tâm trạng hân hoan, họ chào hai bà và ngồi
xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Bà Meg vá lại những chỗ rách của con gái trong
khi bà Jo vuốt ve bờm của chú “sư tử” và lấy lại quyển sách. Trong chốc lát,
Daisy xuất hiện để đón bạn và tất cả bắt đầu chuyện trò.
– Có bánh mì nhỏ với trà! Tốt nhất là cả nhà ngồi đây ăn. Chị Daisy làm
nhiều bánh lắm! - Ted nói đầy vẻ hiếu khách.