vẩy hết sức tự nhiên, trong mỗi cử động đều toát lên nét mềm mại của sự
khỏe mạnh và trẻ trung. Vài người mà cô gặp trên đường phải quay lại nhìn
cứ như thể cô gái hân hoan, vui tươi đang bước đi trên đường quê kia vào
ngày đẹp trời hôm ấy đúng là một hình ảnh quyến rũ vậy. Và chàng trai mặt
mày đỏ gay đang đuổi theo cô, mũ cầm nơi tay, từng lọn tóc quăn phất phơ
đầy vẻ nôn nóng, rõ ràng là đồng tình với họ.
Tiếng chào vang lên đúng lúc một làn gió mát thổi tới, với một cố gắng
gây bất ngờ nhưng rõ ràng chẳng thành công. Nan vồn vã:
– Ồ, cậu đấy hả, Tom?
– Chắc vậy. Tớ nghĩ có thể ngày hôm nay cậu sẽ đi dạo. - Gương mặt vui
vẻ của Tom bừng lên rạng rỡ.
– Cậu đoán tài thật. Thế họng của cậu sao rồi? - Nan hỏi bằng giọng
“nghề nghiệp” luôn làm tắt lịm mọi tâm trạng phấn khích không đúng lúc.
– Cổ họng của tớ à? Ơ… à, phải rồi, tớ nhớ rồi. Tốt. Đơn thuốc cậu cho
tớ rất hiệu nghiệm. Tớ sẽ không bao giờ bảo liệu pháp vi lượng đồng căn là
vớ vẩn nữa.
– Lần này thì người vớ vẩn là cậu rồi. Mấy viên thuốc ngậm chẳng có tác
dụng chữa bệnh gì tớ đưa cho cậu cũng vậy. Nếu như đường và sữa trị được
chứng đau họng bằng cách này thì tớ sẽ làm một bài thuyết trình về đề tài
đó! Ôi! Tom ơi là Tom, bao giờ thì cậu hết làm những trò đùa nữa?
– Ôi! Nan ơi là Nan, bao giờ thì cậu hết chế nhạo tớ?
Rồi cả hai phá lên cười nhạo nhau như những ngày trước, những kỉ niệm
luôn tràn về khi họ trở lại thăm Plumfield.
– Tớ biết là sẽ không thể gặp cậu suốt cả tuần nếu như tớ không nghĩ ra
được lí do gì đó để đến phòng khám của cậu. Cậu lúc nào cũng bận rộn! -
Tom giải thích.
– Lẽ ra cậu cũng phải bận rộn thay vì nghĩ ra những việc không đâu. Thật
đấy Tom à, nếu cậu không chú tâm vào bài vở của mình thì không bao giờ
cậu tiến bộ cả. - Nan nghiêm giọng.