gieo hạt giống của mình, và có lẽ như thế lại tốt hơn chúng con. - Tom trầm
tư nói vì cậu cũng đã có chút ít kinh nghiệm trồng trọt trước khi trở thành
sinh viên ngành y.
– Tốt hơn nhiều chứ! - Bà Jo quả quyết. - Lẽ ra em nên cho bọn trẻ của
em đi chu du thiên hạ theo cách đó còn hơn là để chúng trong thành phố đầy
cám dỗ, không có gì khác để làm hơn là tiêu phí thời gian, tiền bạc và sức
khỏe! Dan phải nỗ lực theo cách của nó và như thế sẽ dạy cho nó lòng dũng
cảm, nhẫn nại và tự lập. Em không lo cho nó bằng lo cho George và Dolly ở
trường đại học, chúng đúng là hai đứa bé con phải tự lo xoay xở.
– Thế còn John thì sao ạ? Cậu ấy sục sạo khắp thành phố để hành nghề
báo, viết về đủ thứ chuyện. - Tom nói và cậu nghĩ là cuộc sống đó có lẽ thích
hợp với cậu hơn ngành y và các phòng bệnh trong bệnh viện.
– Demi có ba rào chắn an toàn: tính kỉ luật, sở thích tinh tế và một bà mẹ
chín chắn. Sẽ không có gì xảy ra cho nó và những trải nghiệm lúc này sẽ rất
có ích cho nó khi nó bắt tay vào viết sách, điều mà chắc chắn nó sẽ làm một
ngày nào đó, ta tin chắc như vậy. - Bà Jo tiên đoán vì bà rất quan tâm đến
chuyện một số chú ngỗng của bà sẽ hóa thành thiên nga.
– Thiêng thế, vừa nói đến là đã thấy mặt! - Tom kêu lên khi chàng trai
mặt mũi sáng sủa, mắt nâu xuất hiện, tay vung vẩy tờ báo trên đầu.
– Báo đây! Số mới nhất đây! Một án mạng kinh khủng! Nhân viên ngân
hàng thụt két! Nhà máy bột nổ! Sinh viên môn La-tinh bãi khóa! - Ted ré lên
và chạy vội về phía người anh họ.
– Đô đốc về rồi và sẽ cắt dây neo trước khi có gió để khởi hành! - Demi
thông báo trong khi tiến tới, miệng cười tươi với tin vui của mình.
Mọi người cùng nhau chuyện phiếm một lúc và tờ báo được chuyền tay
nhau để mọi người đều được tận mắt nhìn thấy chiếc tàu Brenda đi từ
Hamburg đã cập cảng an toàn.
– Anh ấy sẽ đến đây ngày mai với bộ sưu tập thường lệ về các quái vật
biển và những câu chuyện vui nhộn. Con đã nhìn thấy anh ấy, đen như cột
nhà cháy. Anh ấy rất ổn và có hi vọng sẽ lên làm phó thuyền trưởng thứ hai
vì ông phó cũ bị gãy chân. - Demi nói thêm.