Trong giọng nói của bà Meg có gì đó không vui khiến Demi phải khẽ lay
em gái dậy và dặn em không được “ngã một cách vớ vẩn như thế ở chỗ đông
người”.
– Buông em ra, đồ nịnh bợ, nếu không em sẽ cho anh biết tay. - Josie kêu
lên, nhìn anh trai như một chú mèo con đang thủ thế.
Ngay khi đứng lên, cô bé nhún gối chào thật đẹp và tuyên bố:
– Xe của công chúa đang chờ quý nương! - Và cô chạy xuống các bậc
thềm vừa kéo theo phía sau chiếc khăn quàng màu đỏ của Daisy với dáng vẻ
rất quý phái.
– Chị ấy vui nhộn đấy chứ? Nhờ chị ấy mà cuộc sống ở đây thật dễ chịu!
Nếu một ngày nào đó chị Josie trở thành người khô cứng thì con không chịu
nổi. Cho nên nỡ lòng nào lại làm thui chột tài năng của chị ấy như vậy. -
Teddy nói, cau mày về phía Demi đang cắm cúi viết lách ngay trên các bậc
thềm.
– Cả hai con đúng là một giuộc và phải cứng tay mới điều khiển được các
con, nhưng ta thích như vậy. Josie lẽ ra phải là con gái của em còn Rob là
con trai của chị, chị Meg à. Như thế thì nhà chị sẽ rất bình yên còn nhà em
thì sôi động. Giờ em phải đi báo tin cho chú Laurie. Chị đi với em đi, chị
Meg, đi dạo chút ít sẽ tốt cho chúng ta.
Lấy chiếc mũ rơm của Teddy đội lên đầu, bà Jo cùng chị gái rời đi, để cho
Daisy chăm lo món bánh mì, Ted dỗ dành Josie còn Tom và Nan tới thăm
những bệnh nhân của cả hai trong khoảng 15 phút.