– Không đâu. Ta sẽ giới thiệu cả nhóm một thể.
– Con hơi tiếc đã không mặc chiếc váy đẹp nhất. Lẽ ra bà nên báo trước
cho chúng con biết. - Sally tiếc rẻ.
– Các bạn của con sẽ ngạc nhiên biết bao khi con kể một quý bà thật sự
đã đến thăm chúng con! - Một cô khác nói.
– Đừng có tỏ vẻ lần đầu tiên được gặp một quý bà, Milly à. Chúng ta đâu
phải là dân đến từ một xứ sở hoang dã. - Cô gái to béo nói. Cô vốn là hậu
duệ của những người đến đây trên chiếc tàu Mayflower
mình ngang hàng với tất cả những chiếc đầu đội vương miện của châu Âu.
– Chú ý, bà ấy kia rồi!
Và cánh cửa mở, bà Laurence và khách mời bước vào.
Thật là một cú sốc khi trông thấy hậu duệ của một danh gia là một phụ nữ
to béo, ăn mặc đơn giản, một tay cầm những giấy tờ và tay kia một cuốn sổ
ghi chép. Gương mặt bà phảng phất nét đôn hậu, giọng nói sang sảng ấm áp.
Cử chỉ của bà khiến người ta có cảm tình. Tất cả con người bà toát ra một vẻ
quý phái khiến người ta quên đi vẻ ngoài không mấy khả ái và quần áo
xoàng xĩnh.
Sau một bài diễn văn ngắn về lớp học thêu may này, bà Jo hướng đề tài về
công việc của bà Abercrombie, vì muốn cho các học sinh của bà thấy được
giá trị của lao động và lòng từ thiện.
Các cô gái thấy quý bà này xem tất cả mọi người đều ngang hàng với
mình, từ bà Laurence đến cô bé Josie. Khi nghe bà nói về Núi Thơ và
Plumfield đầy ngưỡng mộ, không ai có thể nghĩ rằng bà sở hữu một ngôi
nhà lớn ở Luân Đôn, một lâu đài ở xứ Wales và một lâu đài cổ ở Ê-cốt.
– Tôi rất hạnh phúc thấy môn học thường bị quên lãng trong giáo dục
phụ nữ này đã được dạy dỗ thật tốt ở đây và tôi phải cám ơn bà bạn của tôi,
bà Laurence, đã cho tôi cơ hội viếng thăm một nơi tuyệt nhất ở Mĩ.
Những gương mặt tươi cười nhìn quý bà ra về. Khi bà đi khuất các cô gái
bày tỏ lòng kính trọng của mình. Lòng kính trọng này không thể sâu sắc hơn
nếu như quý bà Abercrombie ra về trên một chiếc xe do sáu con ngựa kéo.