uống cà phê và khiêu vũ suốt đêm nữa. Sau đó cô kia bắt đầu ăn, ngủ tốt, và
có một cuộc sống điều độ, giờ thì không còn nói đến bệnh tật nữa.
– Con đã không còn nhức đầu từ khi đến đây. Mặc dù con làm việc nhiều
gấp đôi so với khi ở nhà. Đó là nhờ không khí trong lành, con nghĩ thế, và
niềm vui được đối mặt với các chàng trai. - Một cô gái khác nói, vừa vỗ
vầng trán rộng của cô với cái đê khâu, như thể đầu óc cô đánh giá cao bài
thể dục mà hằng ngày cô bắt nó phải làm.
– Chất lượng chứ không phải số lượng là quan trọng! Đầu chúng ta có lẽ
nhỏ hơn của họ, nhưng nó chứa đựng tốt những chức năng mà người ta đòi
hỏi. Và nếu như con không nhầm thì chàng trai có chiếc đầu to nhất lớp là
người chậm chạp nhất. - Nelly nói.
Ngay lúc đó, cô gái nghiên cứu tiếng Hi Lạp giỏi nhất trường nhìn lên
ngơ ngác. Cô đang khâu một tạp dề bằng lụa đen.
– Bác Brooke, con nên viền bề mặt hay bề trái của vải?
– Bề trái, Pierson à; và hãy khâu những mũi thật nhỏ, sẽ đẹp hơn.
Và Pierson thông thái tiếp tục công việc. Cô cảm thấy công việc này còn
khó hơn học chữ Hi Lạp cổ.
– Nếu con thích thì ta có thể đưa cho con mẫu cắt chiếc tạp dề mà ta
thường mặc để viết hồi trẻ. - Bà Jo đề nghị trong khi cố nhớ lại không biết
chiếc hộp sắt nơi bà cất giữ các tác phẩm văn chương hiện đã ra sao rồi.
– Nói về tác giả, tham vọng của con là trở thành một George Eliot
và
làm cho cả thế giới phải run lên! Chắc là tuyệt lắm nếu ta có được quyền lực
như vậy. Con không thích tiểu thuyết của các tác giả nữ, nhưng những
truyện của bà ấy thật đáng ngạc nhiên, bà có thấy thế không thưa bà Bhaer?
- Cô gái trán rộng hỏi.
– Có, nhưng ta không thích bằng các truyện của bà Charlotte Bronte
.
Tác phẩm của bà ấy có đầu óc nhưng dường như thiếu con tim. Ta nghĩ cuộc
sống của bà ấy buồn hơn cuộc sống của bà Bronte nhiều. Ta thán phục
nhưng không yêu George Eliot. Mặc dù có tài, nổi tiếng và có tình yêu, ở bà
thiếu ánh sáng mà không có nó không một người nào có thể thật sự vĩ đại,
tốt và hạnh phúc.