– Người phụ nữ tốt nhất mà ta từng quen biết chỉ làm những công việc
nhỏ suốt nhiều năm liền: nhận mấy đứa trẻ bị bỏ rơi và đưa chúng vào các
gia đình tử tế, chăm lo cho những kẻ thiếu thốn, khâu, đan, gom góp tiền,
làm việc cho mọi người ngày này qua ngày khác, không chờ đợi phần
thưởng cũng như lời cảm ơn. Đó là một cuộc sống thật có giá trị. Ta tin chắc
người phụ nữ khiêm nhường đó có được chiếc ghế trên Thiên đàng tốt hơn
nhiều người được nhắc đến trên cõi đời này.
– Con công nhận, thật là tuyệt, thưa bà Bhaer. Nhưng đối với thanh niên
thì không có gì vui cả. Bọn con phải vui đùa một chút trước khi cột mình
vào công việc. - Một cô gái nét mặt lanh lợi nói.
– Con hãy vui chơi đi, con thân mến, nhưng các con cần phải kiếm sống.
Hãy làm sao cho miếng cơm các con ăn được ngon hơn nhờ sự vui vẻ, chứ
không cay đắng vì mấy giọt nước mắt. Khi còn trẻ, ta thấy số phận của ta
không có gì để cho người khác thèm thuồng cả: ta phải giải khuây cho một
bà cụ, một người khiến ta rụt rè e sợ. Nhưng những quyển sách tìm thấy
trong thư viện nhà bà đã cho ta rất nhiều, và cụ cho ta thừa kế Plumfield!
– Trời ơi! Nếu con có được ngôi nhà đẹp đẽ như thế thì con sẽ hát suốt
ngày như một thiên thần!
– Đừng nên làm thứ gì chỉ để nhận được phần thưởng. Đến lúc, tự nó sẽ
đến một cách bất ngờ. Suốt mùa đông, ta đã làm việc vì tiền và để được nổi
tiếng. Nhưng ta không có được thứ nào cả, và ta thất vọng. Chỉ mãi về sau ta
mới hiểu ta đã có thứ gì: một nghề với ngòi bút, và giáo sư Bhaer!
Tiếng cười của bà Jo được các cô gái nối tiếp thật vui vẻ. Các cô đánh giá
cao những cuộc trò chuyện như thế này.
– Bà là một phụ nữ thật hạnh phúc. - Cô gái có nét mặt cau có bắt đầu.
– Phải, nhưng lúc bấy giờ chúng ta gọi dì ấy là “Jo đáng thương”. Vì
không bao giờ dì ấy có được cái mình muốn. - Bà Meg nói.
– Vậy thì, con sẽ bỏ hết mọi hi vọng, và để cho số phận an bài, chỉ mong
sao được giúp đỡ kẻ khác.
– Các con đừng quên câu ngạn ngữ quý báu này: “Hãy làm những gì bạn
phải làm, và chuyện gì phải đến sẽ đến”. - Bà Jo nói.