– Con đồng ý với bà, nhưng tác phẩm của bà ấy lãng mạn, mới mẻ và
huyền bí. Bà ấy vĩ đại ở một khía cạnh nào đó, cả khi cuộc đời bà không
phải luôn luôn được như vậy. Ồ, nhưng mà con thích những người nổi tiếng,
và bao giờ con đến Luân Đôn, con hi vọng sẽ gặp được một vài người như
thế!
– Con sẽ gặp rất nhiều người bận làm những công việc mà ta đã khuyên
con làm. Nhưng nếu như con muốn gặp một phụ nữ vĩ đại thì ta xin thông
báo là dì Laurence định chiều nay sẽ đưa một bà đến đây, bà Abercrombie
đang dùng cơm trưa với dì ấy, và sau khi viếng thăm trường trung học, hai
bà sẽ đến thăm chúng ta. Bà muốn xem phòng may vá của chúng ta, bà ấy
rất quan tâm những chuyện như thế.
– Chúa ơi! Con luôn tưởng tượng là các quý ông và quý bà chỉ đi dạo
trên những cỗ xe do sáu ngựa kéo, đi khiêu vũ và đến viếng thăm nữ hoàng,
mặc những chiếc áo có đuôi dài, đầu kết đầy lông chim. - Một cô gái thốt
lên.
– Không đâu. Ngài Abercrombie đến đây để nghiên cứu hệ thống nhà tù
Mĩ. Còn vợ ông quan tâm đến các trường học. Cả hai là những con người
giản dị, không trẻ cũng không đẹp, và ăn mặc như tất cả mọi người. Chú
Laurence đã kể cho ta nghe một người bạn của chú ấy gặp ngài Abercrombie
ở sảnh, mặc một chiếc áo ba đơ suy, và đã nhầm tưởng ngài là một người
đánh xe. Sau khi ngài Abercrombie tự giới thiệu, người đàn ông đáng
thương đã phải thốt lên: “Nhưng tại sao ông không đeo mề đay và kim tuyến
chứ?”
Các cô gái bật cười, nhưng không phải là không sửa sang lại quần áo của
mình một chút trước khi vị khách đặc biệt đến. Cả bà Jo cũng sửa lại cổ áo,
và bà Meg kiểm tra xem chiếc mũ có ngay ngắn không. Bess thì lắc lư mấy
lọn tóc của cô còn Josie thì nhìn vào gương.
– Thế chúng con có phải đứng lên khi bà ấy đến không? - Một cô gái hỏi,
rõ ràng bị ấn tượng.
– Như vậy sẽ rất lịch sự.
– Thế chúng con có bắt tay bà ấy không?