Dan.
Đối với Dan “hạnh phúc” có nghĩa là tự do. Cậu đã tình cờ gặp một người
bạn cũ khuyên cậu đến làm cai trong một khu mỏ. Cậu thấy sống cạnh
những người thợ mỏ thật thích hợp. Công việc nặng nhọc làm dịu lòng cậu.
Một năm bị giam cầm đã làm yếu đi cơ thể cường tráng của cậu. Cậu muốn
trở về với gia đình, nhưng muốn chờ một thời gian để mất đi vẻ thảm hại mà
nhà tù mang lại. Cậu kết bạn với một vài người thợ mỏ. Không ai biết được
chuyện của cậu. Cậu dễ dàng tìm được chỗ đứng trong đời, không có mục
đích nào khác hơn là làm cái gì đó thật tốt để xóa đi quá khứ.
Một ngày mưa tháng Mười, khi mọi thứ đều yên tĩnh trong nhà, bà Jo
quyết định dọn dẹp phòng làm việc. Bà bắt gặp mấy tấm thiệp của Dan và
sau khi xếp chúng vào ngăn kéo, bà tự nhủ:
“Đã đến lúc nhận được một tấm thiệp mới rồi. Ta tự hỏi không biết
chuyện gì đã xảy ra với nó suốt cả năm qua. Không biết hiện giờ nó ra sao”.
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, ước muốn của bà được toại nguyện:
Ted xuất hiện trong phòng, tay cầm một tờ báo và một cái ô trông tồi tàn.
– Mỏ bị sập, hai mươi người bị kẹt, không có lối thoát, nước dâng lên.
Anh Dan biết rõ hầm cũ đó, anh ấy đã liều thân, anh đã đưa được tất cả lên,
gần chết, báo chí chỉ nói về việc ấy thôi. Con biết anh ấy là một anh hùng
mà!
– Cái gì? Ở đâu? Bao giờ? Con đừng hét lên như thế, để mẹ đọc! - Mẹ
cậu ra lệnh.
Ted để cho mẹ cậu đọc. Tuy nhiên Rob và cậu quấy rầy bà luôn. Lòng can
đảm và sự tận tình luôn luôn tạo ra sự thán phục của mọi người. Cái tên
Daniel Kean, người đàn ông can đảm đã xả thân cứu mạng sống của người
khác được mọi người nhắc đến ngày hôm đó.
Các bạn hãnh diện về cậu khi đọc thấy anh bạn Dan của họ là người duy
nhất, trong những phút đầu tiên hoảng loạn sau tai nạn, nhớ ra là có một
giếng cũ đã được lấp đi, và có thể từ đó đưa mọi người ra khỏi lòng đất
trước khi nước dâng cao. Thế là người ta đã thả cậu xuống, một mình,
những nhát cuốc của những người đáng thương đang bị kẹt đã hướng dẫn