cậu bước tới. Nhưng đến phút cuối sợi dây đã mòn bị đứt. Cậu bị một cú ngã
khủng khiếp và bị thương nặng. Những người phụ nữ biết ơn ôm hôn gương
mặt đen thui và đôi tay bê bết máu của cậu trong khi mấy người đàn ông
mang cậu đi giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Ông chủ mỏ hứa sẽ trọng thưởng ngay khi cậu bình phục.
– Nó sẽ sống! Nó cần phải sống và trở về nhà càng nhanh càng tốt để
chúng ta có thể chăm sóc nó. Ta sẽ đến đón và đưa nó về đây! - Bà Jo quyết
định.
– Con đi cùng mẹ, mẹ à. - Ted thêm vào, cậu cảm thấy đây sẽ là một cuộc
hành trình khá thú vị.
Trước khi mẹ cậu kịp trả lời, ông Laurie bước vào cũng ồn ào và kích
động không thua gì Ted trước đó. Ông phe phẩy tờ báo buổi chiều:
– Chị biết tin gì chưa, Jo? Thế em có nên đi ngay để xem chàng trai can
đảm của chúng ta ra sao rồi không?
– Tôi rất muốn thế. Nhưng những tin tức này có lẽ không đúng cả. Vài
tiếng nữa có lẽ chúng ta sẽ có một bản tin hoàn toàn khác về các sự kiện.
– Em đã gọi điện cho Demi để bảo nó cho biết tất cả những gì nó biết.
Nếu đúng sự thật thì em sẽ lên đường ngay. Nếu nó đủ sức chịu đựng cuộc
hành trình thì em sẽ mang nó về nhà. Nếu không em sẽ ở cạnh để chăm sóc
nó. Dan sẽ không thể chết vì một cú ngã!
– Nếu chú đi thì con có thể đi cùng được không? Sẽ rất hay nếu con có
thể đến thăm anh Dan, được nhìn thấy mỏ và giúp chú. Con sẽ có thể chăm
sóc cho anh ấy, phải không anh Rob? - Teddy thốt lên với giọng mơn trớn
nhất.
– Tốt lắm, đúng vậy. Nhưng nếu như mẹ không thể thiếu em thì anh sẵn
sàng đi nếu như chú Laurie cần một người. - Rob bình tĩnh đáp.
– Mẹ không thể thiếu đứa nào cả! - Bà Jo thốt lên. - Mấy cậu con trai của
mẹ luôn gặp chuyện khi ra khỏi nhà. Mẹ không muốn để cho đứa nào đi nữa
cả. Nếu như mẹ không nhìn thấy các con thì sẽ có chuyện xảy ra nữa. Đúng