là một năm đầy biến động, nào là đắm tàu, đám cưới, đính hôn và tất cả các
tai họa này!
– Khi ta chăm lo cho bao nhiêu người như vậy, thì phải chờ đợi những
chuyện như thế này, thưa bà. Cái tồi tệ nhất đã ở phía sau, em hi vọng thế…
trong khi chờ đợi đến lượt các cậu này ra đi. Nhưng em sẽ ở bên chị, vì chị
cần được an ủi. - Ông Laurie cười nói.
– Tôi nghĩ là giờ đây không còn thứ gì có thể làm cho tôi ngạc nhiên nữa.
Nhưng tôi lo chuyện Dan và tôi nghĩ, phải có người nào đó đến với nó. Có lẽ
nó cần được chăm sóc.
– Demi sẽ sớm cho ta biết tin tức. Sau đó em sẽ lên đường.
Sau những lời đầy an ủi đó, ông Laurie ra về. Và Ted vì thấy mẹ cậu sẽ
không để bị thuyết phục, cũng ra đi để thuyết phục chú cho cậu đi theo.
Một cuộc điều tra xác nhận thêm các tin tức. Ông Laurie lên đường ngay,
Ted lẽo đẽo theo sau, van xin ông mang cậu theo. Không ai trông thấy cậu
cả ngày hôm đó, nhưng mẹ cậu bình tĩnh nói:
– Nó dỗi vì không đạt được điều nó muốn. Nó sẽ về nhà tối nay, đói và
chấp nhận. Ta biết nó mà.
Bà đã nhầm. Đến tối, Ted không về. Không ai trông thấy cậu. Ông Bhaer
định đi tìm cậu con trai thì nhận được một điện tín, gửi từ một thành phố mà
ông Laurie đi qua:
Đã tìm thấy Ted trong xe. Đưa nó đi cùng. Ngày mai sẽ viết thư.
T. Laurence.
– Ted đã ra đi sớm hơn dự định, thưa mẹ. Không sao đâu, chú Laurie sẽ
lo cho em và anh Dan sẽ hạnh phúc khi trông thấy em. - Rob nói để an ủi
mẹ.
Bà thật khó có thể hình dung là cậu con trai bé của bà đang trên đường
đến miền Tây hoang dã.
– Thật là một đứa con không biết vâng lời! Nó sẽ bị phạt nặng, nếu mẹ
gặp lại nó! Chú Laurie sẽ thấy cuộc bỏ trốn này thú vị, mẹ tin chắc như vậy!
Cả hai chắc là vui thích lắm! Thằng bé ngốc kia chắc là không mang theo