một người đàn ông bước xuống xe trước cửa Plumfield. Mẹ Bhaer đón tiếp
chàng lãng tử như một người con vừa tìm gặp lại, trong khi Ted đội một
chiếc mũ nồi và đi một đôi giày không thể tưởng tượng được, thực hiện một
điệu nhảy chiến tranh quanh nhóm người đón mừng họ trở về.
– Chúng ta lên nhà ngay để con có thể nghỉ ngơi! - Bà Jo ra lệnh. - Giờ
đây ta là y tá của con. Linh hồn này phải ăn cái gì đó trước khi nói gì với bất
cứ ai.
Bà cố gắng che giấu cú sốc nhận được khi trông thấy người đàn ông tóc
ngắn ngủn kia tái xanh, chỉ còn là hình bóng của chàng trai mạnh khỏe bà
từng biết. Ngoan ngoãn, cậu nằm xuống chiếc ghế dài đặt trong phòng cậu,
vẻ bình thản của một đứa trẻ bị bệnh đã về nhà và tìm lại được vòng tay của
mẹ. Trong khi đó bà Jo cố kìm những câu hỏi chực bật ra. Dan còn yếu và
mệt mỏi, vì vậy cậu thiếp ngủ ngay. Bà liền rút lui để tận dụng sự bầu bạn
của hai kẻ lữ hành mà bà vừa mắng mỏ vừa vuốt ve.
– Chị Jo, em nghĩ Dan đã phạm điều gì khiến nó rất đau đớn. - Ông
Laurie nói khi Ted rời khỏi chỗ họ để khoe với các bạn đôi giày mới và kể
cho các bạn nghe cuộc sống thật lí thú của các thợ mỏ. - Có lẽ nó đã trải qua
một kinh nghiệm khủng khiếp. Nó đã không biết gì khi chúng em đến nơi.
Em đã canh chừng nó và nghe thấy những lời mê sảng của nó. Nó đã nói về
“lính gác”, về một “người chết”, về “Blair”, về “Mason”. Nó đã đưa tay cho
em và hỏi em có thể bắt lấy và tha thứ cho nó không. Một hôm, nó hốt
hoảng, em đã ôm nó vào lòng. Nó bình tĩnh lại rất nhanh và van xin em hãy
“còng tay nó lại”. Thật là khủng khiếp, có nhiều đêm nghe nó nói, về
Plumfield và về chị, và xin được về nhà để chết ở đấy.
– Nó sẽ không chết. Đừng làm tôi đau lòng với những ý tưởng đen tối đó,
chú Teddy à. Mặc kệ nếu như nó không theo mười điều răn, tôi vẫn luôn ở
cạnh nó, và cả cậu nữa. Chúng ta sẽ làm cho nó khỏe lại và biến nó thành
một người đàn ông. Đừng nói gì cả. Tôi sẽ sớm biết được sự thật. - Bà Jo
nói.
Mặc cho tất cả những gì nghe thấy, bà không mất tin tưởng ở chàng trai
này. Nhiều ngày liền, Dan nghỉ ngơi và chỉ gặp ít người thôi. Rồi sự chăm