– Con biết, và con rất muốn kể cho mẹ nghe. Nhưng đó là một chuyện
mà mẹ sẽ không thể tha thứ cho con được. Và nếu như mẹ từ bỏ con thì con
nghĩ, con sẽ không vượt qua được.
– Các bà mẹ có thể tha thứ tất cả, hãy kể cho ta nghe và đừng sợ gì cả.
Không bao giờ ta bỏ rơi con, cho dù cả thế giới đều chống lại con.
Bà Jo cầm lấy một tay to lớn chỉ còn da bọc xương và siết mạnh, nôn
nóng chờ đợi sự tiếp xúc này làm ấm lòng anh chàng Dan đáng thương và
cho cậu can đảm để nói ra. Thế rồi cậu ngồi trong tư thế thường ngày, hai
tay ôm đầu, và kể hết câu chuyện của mình, không ngước mắt lên, cho đến
câu cuối cùng.
– Giờ thì mẹ đã biết tất cả. Mẹ có thể tha thứ cho một tên giết người và
giữ một kẻ đã từng ở tù trong nhà của mình không?
Để trả lời, bà Jo ôm chầm lấy Dan và ôm đầu cậu vào ngực mình.
Đó là lời nói hay nhất.
Chàng trai ôm chặt bà với lòng biết ơn, cảm nhận được phúc lành mà tình
mẫu tử đem đến cho cậu. Mấy giọt nước mắt to rơi trên chiếc khăn choàng
bằng len nơi má Dan tựa vào và không ai có thể biết được cậu thấy nó êm ái
như thế nào sau khi đã biết qua những chiếc gối thật cứng. Sự chia sẻ gánh
nặng đã đem lại cho cậu một sự nhẹ nhõm lớn lao khiến cậu giữ tư thế đó
một lúc để tận hưởng.
– Cậu bé đáng thương của ta, chắc là con khổ sở lắm suốt năm dài đó, khi
mà ai cũng biết con yêu thích tự do như thế nào! Tại sao không nói gì với
chúng ta cả vậy? Chúng ta đã có thể giúp con. Thế con đã nghi ngờ các bạn
của con hay sao? - Bà Jo hỏi và nâng gương mặt bị che khuất lên, nhìn vào
đôi mắt to giờ đây không còn trốn tránh bà nữa.
– Con xấu hổ. Con thà chịu đựng tất cả một mình hơn là làm cho mẹ thất
vọng. Không sao đâu, con phải quen với việc đó.
Dan một lần nữa nhìn xuống, như thể cậu không thể chịu được khi nhìn
thấy sự buồn phiền mà lời thú tội của cậu đã gây ra trên gương mặt của
người bạn thân thiết nhất.