sóc tận tình, sự sốt sắng của những người chung quanh và tiện nghi trong
ngôi nhà bắt đầu có hiệu quả. Dần dần Dan trở lại con người của cậu ngày
trước. Nhưng cậu vẫn không nói gì về quá khứ. Cậu vâng lời bác sĩ đã
khuyên đừng nói nhiều. Ai cũng muốn đến thăm, nhưng cậu chỉ tiếp các bạn
thân cũ.
– Ai cũng sẽ làm như thế, phải không? Vậy thì làm cho lớn chuyện làm
gì? - Người anh hùng hỏi.
– Nhưng có phải thật đáng được khen khi nghĩ con đã cứu được hai mươi
mạng người không, Dan, và đã trả lại những người chồng, những người cha
cho các phụ nữ yêu thương họ? - Một buổi tối bà Jo hỏi khi bà ngồi một
mình với cậu.
– Vâng! Và chính điều này đã khiến con còn sống đến ngày hôm nay, con
nghĩ vậy. Không ai có thể biết được sự an ủi lớn lao như thế nào đối với con
khi nghĩ con đã cứu được hai mươi người, như vậy có thể bù lại…
Đến đây Dan bỗng ngừng không nói tiếp, cậu đã nói trong một cơn xúc
động mạnh khiến cho người đang chuyện trò cùng cậu không thể hiểu được.
– Thật là tuyệt khi cứu được mạng sống của người khác cho dù có thể
nguy hại đến chính tính mạng của ta. - Bà Jo nói và bà mong rằng Dan sẽ
tiếp tục tâm sự với bà.
– “Kẻ nào đánh mất cuộc sống của mình là đã cứu nó”. - Dan nói khẽ,
mắt nhìn ngọn lửa đang rọi sáng gian phòng.
Bà Jo rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ miệng của Dan, khiến bà
vui vẻ thốt lên:
– Thế là con đã đọc quyển sách nhỏ ta cho con phải không? Con đã giữ
lời?
– Con thường đọc nó vào một thời điểm nhất định. Nếu như con chưa
biết gì nhiều, thì con sẵn sàng học.
– Đó là gần như tất cả rồi! Ôi con yêu của ta, hãy kể cho ta nghe! Ta biết
con có một cái gì đó đè nặng trong lòng. Hãy cho phép ta giúp con mang
gánh nặng đó, gánh nặng sẽ nhẹ hơn.