một chiếc áo ngủ hay một áo măng tô nào! Được rồi, chúng ta sẽ có hai bệnh
nhân để chăm sóc khi họ trở về! Ôi Ted của mẹ, cậu con trai quý giá của mẹ,
làm sao mẹ lại để con đi xa mẹ như thế cơ chứ?
Thật vậy, chuyện này khiến cho ông Laurie rất vui và ông đã làm chủ tình
thế ngay lúc phát hiện ra chàng trai lãng tử ngủ trong xe. Những lá thư đầy
hối hận đến nơi đúng lúc. Hai vị phụ huynh giận dữ rất nhanh quên cậu con
trai để nghĩ đến Dan. Vì ốm nặng, cậu không nhận ra các bạn trong mấy
ngày đầu. Rồi cậu khỏe dần dần và lời đầu tiên cậu nói là:
– Chào em, Ted!
Bà Jo, để quên đi sự nóng ruột, đã thu thập tất cả những gì bà nghĩ là cần
thiết phải có trong một bệnh viện.
Những tin tức tốt chẳng mấy chốc đến nơi và cuối cùng Dan có thể thực
hiện hành trình về nhà. Tuy nhiên cậu có vẻ không hào hứng về nhà lắm,
mặc dù cậu không bao giờ biết chán nghe kể về gia đình.
“Dan thay đổi một cách lạ thường,” ông Laurie viết cho bà Jo. “Không
những do bệnh của nó, mà còn do cái gì khác nữa. Em không biết là cái gì
và để cho chị hỏi nó. Nhưng qua những gì nó nói trong cơn mê sảng, em e
rằng năm vừa qua nó đã trải qua những khó khăn trầm trọng. Trông nó có
vẻ già đi mười tuổi nhưng trầm tĩnh hơn và rất biết ơn. Nó bảo Kansas là
một thất bại, nhưng không nói thêm gì. Nó không bao giờ để lộ cảm xúc của
nó, chị biết đấy. Nó muốn mọi người nghĩ tốt về nó, và không bao giờ làm đủ
để có được tình thương và sự kính trọng của người khác. Có thể em nhầm,
chị sẽ sớm biết. Ted được nuông chiều và chuyến du lịch rất tốt cho thằng
bé. Chị có đồng ý để em mang nó sang Âu châu với em không? Chị còn nhớ
khi em đề nghị với chị bỏ trốn đến Washington cùng em cách đây lâu lắm rồi
không? Thế chị có tiếc là đã từ chối không?”
Bức thư ấy khiến cho trí tưởng tượng của bà Jo náo động. Dan còn quá
yếu để có thể quấy rầy cậu với những câu hỏi, nhưng bà hứa sẽ hỏi cậu ngay
khi cậu khá lên. Bà viết thư để van xin cậu hãy về nhà.
Chỉ có một mình Dan đọc bức thư đó nhưng nó đã mang lại hiệu quả
mong muốn. Và vào một ngày đẹp trời tháng Mười Một, ông Laurie giúp