mười năm tới đi, chị Jo! Các cậu bé của chị đang lớn lên và sẽ lao vào cuộc
đời đầy thử thách còn hơn những gì chị đã trải qua.
– Tôi biết chứ - Bà Jo đáp - và tôi hi vọng mình có thể giúp đỡ chúng vào
bờ an toàn. Nhưng đó là một trách nhiệm quá lớn, vì chúng sẽ tìm đến tôi và
khăng khăng nói rằng tôi có thể làm cho những mối tình tội nghiệp của
chúng suôn sẻ hơn. Tôi thích việc đó và chị Meg thì đúng là rất hứng thú với
lĩnh vực này! - Bà Jo tuyên bố, cảm thấy khá yên tâm với các chàng trai của
mình.
– Em e rằng chị ấy sẽ không thích khi chàng Nat của chúng ta bắt đầu
mon men đến quá gần cục cưng Daisy của chị ấy. - Ông Laurie nói nghiêm
túc. - Dĩ nhiên các chị biết chuyện đó nghĩa là sao? Là người hướng dẫn âm
nhạc nhưng em cũng chính là người bạn tâm sự của thằng bé và không phải
lúc nào em cũng biết nên đưa ra lời khuyên gì.
– Ôi dào! Cậu quên mất đứa kia à. - Bà Jo nói, hất đầu về phía Bess vừa
bắt tay làm việc trở lại.
– Xin chị! Con bé đang ở Athens, và chẳng chú ý nghe chuyện của chúng
ta đâu. Nó nên nghỉ tay và ra ngoài. Con yêu, hãy để cho đứa bé ngủ một
chút và đi dạo một lát đi. Bác Meg đang ở trong phòng khách. Con hãy đến
giới thiệu cho bác xem những bức vẽ mới cho đến khi chúng ta đến nhé. -
Ông Laurie nói và nhìn cô con gái cao lớn của ông như là tác phẩm nghệ
thuật đẹp nhất trong ngôi nhà của mình.
– Vâng, thưa bố. Nhưng bố hãy nói cho con biết như thế này tốt chưa. -
Bess ngoan ngoãn đặt dụng cụ xuống, mắt vẫn dùng dằng nhìn bức tượng
bán thân của mình.
– Con yêu, sự thật buộc bố phải nói với con là một trong hai má hơi nhỏ
hơn má kia; và các lọn tóc rơi trên chân mày của đứa bé trông như mấy cái
sừng vậy. Ngoài những điểm đó ra, bức tượng có thể tranh đua với các
tượng thiên thần nhỏ của Raphael, và bố thật hãnh diện về nó!
Ông Laurie vừa nói vừa cười thật vui; vì các thử nghiệm nghệ thuật đầu
tiên này cũng giống hệt như những cố gắng trước kia của bà Amy cho nên