bước lên các bậc thềm và thốt lên vui vẻ:
– Ê! Ô! Mọi người đâu cả rồi?
– Anh Emil! - Josie hét lên.
Ted cũng chạy vội về phía người mới đến. Hai đối thủ giảng hòa và cùng
chào đón chàng trai.
Việc chuẩn bị bữa ăn tối lập tức bị quên ngay. Dẫn đầu đám em họ, Emil
bước vào phòng khách, ở đấy cậu ôm hôn các bà và bắt tay các ông, trừ
người bác thân yêu của cậu vì ông này ôm chầm lấy cậu như người ta
thường làm ở Đức.
– Con đã tưởng không trốn thoát ngày hôm nay, nhưng khi con được tự
do là con chạy ngay về Plumfield thân yêu, nhưng ở đó không có ai hết. Sau
cùng thì con đã gặp được tất cả những người mà con muốn gặp! - Chàng
thủy thủ cười nói, hai chân dang rộng như thể sàn nhà sẽ nghiêng vậy.
– Ôi! Anh Emil, người anh thơm mùi biển! - Josie nói, hít hà mùi toát ra
từ người anh.
Đó là người anh họ mà em yêu nhất và cậu cũng đáp lại tình cảm của em.
Em tin chắc là những chiếc túi áo vét căng phồng kia đựng đầy những báu
vật dành cho em.
– Từ từ, cưng, đừng có thọc tay vào túi anh! - Emil cười nói, vì cậu hiểu
rất rõ sự âu yếm đầy dụng ý đó.
Cậu dùng một cánh tay đẩy cô em, còn tay kia lôi ra những chiếc hộp nhỏ
và những gói có ghi tên khác nhau phân phát cho từng người kèm theo một
câu bông đùa:
– Đây là thứ sẽ giữ cho con tàu chúng ta ở yên trong năm phút! - Cậu nói
trong khi đeo một chuỗi vòng san hô màu hồng xinh xinh vào cổ Josie. -
Còn đây là thứ mà các nàng tiên cá nhỏ bé gửi cho Bess! - Cậu thêm vào
vừa đưa cho Bess một sợi dây chuyền trang điểm xà cừ thật đẹp. - Anh nghĩ
là Daisy vẫn yêu âm nhạc! - Chàng thủy thủ nói tiếp và lấy ra một cái cài áo
bằng kim loại bện hình một chiếc vĩ cầm nhỏ.