– Bọn con đang đọc sử thi Iliad, đến đoạn thần Zeus nói với Juno không
nên xen vào chuyện của ngài, và Josie đã nổi xung lên vì Juno thôi không
dám như thế nữa. Con thì con thấy như vậy rất tốt, và con hoàn toàn đồng ý
với người xưa khi họ cho phụ nữ không nên biết quá nhiều và phải vâng lời
đàn ông. - Ted giải thích.
– Các nữ thần có thể làm theo ý họ, nhưng phụ nữ Hi Lạp và phụ nữ
thành Trojan kia là những con người đáng thương nếu như họ để ý đến
những người đàn ông không đủ khả năng đánh trận và phải để cho Athena,
Aphrodite hoặc Juno hỗ trợ khi họ sắp thua trận. Thật là một ý tưởng buồn
cười khi bắt hai đội quân đang đánh nhau dừng lại và ngồi xem hai người
anh hùng ném đá vào nhau! Con chả nghĩ điều gì tốt về ông Homer của mọi
người! Người hùng của con là Napoléon hoặc Grant
kia!
Tình huống buồn cười không thua gì cảnh con chim ruồi tấn công con đà
điểu. Tất cả phá lên cười khi nghe Josie chê bai thi sĩ bất tử đó và phê phán
các thần linh. Lúc đó ông Laurie xen vào, với một nụ cười thông cảm trên
môi:
– Chú thấy thật thú vị, các con à, khi nhìn các con bảo vệ quan điểm của
mình một cách hăng hái như vậy. Chúng ta là nhân chứng cho các trận đấu
hùng biện của các con!
Nhưng ngay lúc ấy, bà Jo bước vào, yêu cầu “chú sư tử” đến giúp bà
chuẩn bị bữa ăn tối. Teddy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tuyên bố trong khi
bước theo mẹ:
– Chúng ta sẽ tiếp tục sau, khi không còn những nữ thần quấy rầy chúng
ta nữa!
– Bị dạ dày khuất phục rồi quỷ thần ơi! - Josie thốt lên, sung sướng vì
được dùng từ ngữ mà đám con trai rất ưa thích nhưng lại bị cấm đoán đối
với phái của em.
Nhưng Ted lại bắn thêm một mũi tên nữa:
– Sự vâng lời là bổn phận đầu tiên của người lính!
Bị chạm tự ái vì không biết nói làm sao, Josie đuổi theo cậu, nhưng không
thể trả đũa được, vì một chàng trai tóc nâu trong bộ com-lê màu xanh đang