Daisy sẽ chăm lo cho ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở đó chiếc đàn vĩ cầm của cậu
sẽ chơi nhạc cho nàng nghe.
Bà Jo biết tất cả những điều đó. Cậu không hẳn là mẫu đàn ông mà bà sẽ
chọn lựa cho cô cháu gái, nhưng bà biết ảnh hưởng tốt mà cô gái có thể có
đối với Nat. Cho cả cô và cậu có thể vượt qua chính bản thân họ và chiến
thắng, ngoài ra chắc chắn là đôi bạn trẻ yêu nhau.
Bà Meg thì không bằng lòng với chuyện này. Bà chỉ muốn dành cô con
gái thân yêu của bà cho người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Bà thật trìu
mến, nhưng cũng rất quả quyết. Nat tìm kiếm sự an ủi từ bà Jo, người luôn
luôn đứng về phía các chàng trai thân yêu của bà. Một nỗi lo mới đã xuất
hiện vì giờ đây các chàng trai đều đã lớn, và bà nhận thấy những lo lắng và
niềm vui đến từ các chuyện yêu đương đó sẽ không bao giờ chấm dứt.
Thông thường bà Meg là người đồng minh và người cho bà những lời
khuyên tốt nhất, vì bà luôn thích những câu chuyện lãng mạn. Nhưng trong
trường hợp này, bà Meg không muốn nghe, tim bà rắn lại.
Theo bà, Nat chưa chín chắn và có lẽ sẽ không bao giờ đủ chín chắn.
Không ai biết rõ về gia đình cậu, cuộc sống của một nhạc sĩ không phải dễ
dàng gì, mà Daisy thì còn quá trẻ. Cần phải năm, sáu năm nữa để xem cả hai
sẽ ra sao. Sự xa cách sẽ làm công việc ấy. Bà Meg luôn cắt đứt mọi tranh
luận về đề tài này và không thể bàn bạc gì được với bà. Tuy vậy, như mẹ bồ
nông, bà có thể nhổ cái lông cuối cùng và dành giọt máu cuối cùng của bà
cho các con mình.
Bà Jo nghĩ đến tất cả chuyện ấy trong khi lắng nghe Nat nói chuyện với
chồng bà về cuộc sống sắp tới của cậu tại Leipzig. Bà quyết định sẽ giải
thích rõ cho Nat trước khi cậu lên đường. Bà đã quen với những lời tâm sự
và thảo luận rất thoải mái về những thử thách và cám dỗ mà tất cả mọi người
gặp phải khi mới vào đời. Những thứ đôi khi khá nghiệt ngã nếu như không
có sự giúp đỡ cần thiết, đúng lúc.
Đó là bổn phận đầu tiên của các bậc cha mẹ. Không một sự ngại ngùng
nào có thể cản trở họ bày tỏ sự quan tâm đầy thương yêu hoặc đưa ra những