– Ôi, anh Fritz, em thật hạnh phúc có Emil và cả Franz nữa, nếu như anh
đồng ý. Anh có biết Ludmilla không? Đó sẽ là một cô vợ phù hợp chứ? - Bà
Jo hỏi, đưa cho ông một tách trà và xích lại gần hơn, cứ như thể bà chào đón
nơi nương tựa của mình bằng cả niềm vui và tâm trạng buồn.
– Mọi thứ đều ổn cả. Anh đã gặp cô gái khi anh đưa Franz đến nơi ở mới
của nó. Lúc bấy giờ con bé còn là một đứa trẻ, nhưng dễ thương và duyên
dáng. Blumenthal bằng lòng lắm, anh nghĩ thế, và thằng bé sẽ hạnh phúc.
Chất Đức trong nó rất mạnh cho nên chúng ta sẽ thấy thằng bé chính là sự
liên kết giữa cũ và mới của anh. Điều đó làm anh rất vui.
– Về phần Emil, nó sẽ là phó thuyền trưởng trong chuyến đi tới. Anh
thấy có tuyệt không? Em thật hạnh phúc vì hai cậu bé của anh rất cừ. Anh đã
hi sinh rất nhiều cho chúng và mẹ chúng! Anh không để tâm nhiều điều đó,
nhưng em sẽ không bao giờ quên. - Bà Jo nói, âu yếm đặt tay lên tay chồng
như thể bà vẫn còn con gái và Fritz của bà vẫn chỉ đang đi lại tìm hiểu bà.
Ông cười vui vẻ và thì thầm bên tai bà:
– Nếu như anh không sang Mĩ vì mấy đứa trẻ đáng thương kia thì anh đã
không gặp được Jo của anh! Giờ thì những thời kì khó khăn đã qua, và anh
cám ơn Chúa vì tất cả những gì anh tưởng đã mất, bởi anh đã nhận được ơn
phước của đời anh!
Bỗng Teddy nói to, giọng sang sảng:
– Xin quý ông, quý bà chú ý! Đây là hai người đang tỏ tình với nhau!
Nếu như Jo thấy ngượng, thì trái lại, chồng bà không bao giờ xấu hổ khi
nói rằng ông xem vợ mình là người tuyệt vời nhất có trên đời. Rob lập tức
đẩy em ra ngoài nhưng cậu này lại trở vào qua một cửa khác. Trong khi đó
bà Jo xếp chiếc quạt của bà lại và ở tư thế sẵn sàng đánh một cú lên các
ngón tay của cậu con trai khó sửa đổi nếu như cậu lại đến gần bà.
Ông Bhaer ra hiệu và Nat đến cạnh ông.
Gương mặt cậu thể hiện sự yêu thương đầy kính trọng mà cậu dành cho
người đàn ông tốt bụng này, người đã làm rất nhiều cho cậu.