người mà bà đã khuyến khích từ khi còn nghèo khó và chưa được ai biết
đến. Bà trông thật sống động khiến ta có thể tin nụ cười của bà là thật và gần
như ta có thể nghe thấy câu bà nói với các cô con gái: “Hãy hạnh phúc! Mẹ
luôn ở bên các con!”
Ba chị em im lặng một lúc, nhìn ngắm bức chân dung với ánh mắt tràn
đầy kính trọng thương yêu, tin chắc là mẹ họ không hề rời xa họ. Người mẹ
đáng kính kia thật có ý nghĩa đối với họ nên không ai có thể thay thế được.
Bà đã ra đi cách đó hai năm, nhưng bà để lại một kỉ niệm ngọt ngào, vừa là
niềm cảm hứng, vừa là sự an ủi tất cả mọi người trong gia đình. Họ cảm
nhận rõ điều đó khi xích lại gần nhau hơn, và ông Laurie thể hiện ra thành
lời khi ông nói thành thực:
– Em chẳng mong gì cho con gái em hơn là nó có thể trở thành một phụ
nữ như mẹ của chúng ta. Lạy Chúa, nó sẽ như vậy bởi vì em có được những
điều tốt đẹp nhất là nhờ vị thánh kính yêu này.
Ngay lúc đó một giọng tươi mát bắt đầu hát bài Ave Maria vang lên từ
phòng nhạc; Bess đã ngẫu nhiên đáp lại lời cầu nguyện của bố cô. Âm thanh
dịu dàng của bản nhạc mà bà March thường hát đã đưa mấy chị em trở về
cái thế giới đầy tình thương yêu. Họ ngồi xuống bên nhau cạnh ô cửa sổ mở
rộng để thưởng thức bản nhạc trong khi ông Laurie mang trà tới cho tất cả.
Nat và Demi bước vào, theo sau là Ted và Josie, rồi đến ông giáo sư và
cậu con trai Rob yêu thương của ông, tất cả đều muốn biết tin tức về mấy
chàng trai. Mặt trời hoàng hôn chứng kiến nhóm người vui vẻ đang thư giãn
trong phòng sau những công việc khác nhau trong ngày.
Giáo sư Bhaer giờ đây tóc đã bạc, nhưng vẫn khỏe mạnh như ngày trước.
Ông làm công việc mà ông ưa thích, và làm việc tận tâm khiến cho cả ngôi
trường đều cảm nhận rõ ảnh hưởng tốt đẹp của ông. Rob thật giống ông:
người ta đã gọi cậu là “giáo sư trẻ” vì cậu rất thích học và bắt chước người
cha đáng kính ở mọi điểm.
– Thế nào em yêu, thật vui vì chúng ta sắp sửa lại có hai chàng trai trở
về! - Ông Bhaer nói và ngồi xuống cạnh bà Jo, với nét mặt rạng rỡ và cái bắt
tay chúc mừng.