– Ta có mấy bức thư giới thiệu cho con, con trai à. Ta có hai người bạn
lâu năm ở Leipzig, những người có thể giúp đỡ con trong cuộc sống mới.
Rất may ta quen biết họ, vì có thể con sẽ cần được an ủi trong thời gian đầu.
- Giáo sư nói, đưa cho cậu mấy bức thư.
– Cám ơn bố. Vâng, con nghĩ là con sẽ thấy cô đơn lúc đầu, nhưng âm
nhạc và hi vọng thành công sẽ an ủi con. - Nat đáp, tâm trạng bối rối giữa
cảm giác lo sợ phải rời xa bạn bè và ước muốn được kết thân với những
người bạn mới.
Giờ đây cậu đã là một người đàn ông. Đôi mắt xanh của cậu trông vẫn
thành thực hơn bao giờ hết, miệng cậu vẫn có phần yếu đuối mặc dù đã có
thêm bộ ria được tỉa tót rất cẩn thận, và vầng trán rộng biểu hiện tính cách
say mê âm nhạc của cậu. Trung thực, tình cảm và biết vâng lời, Nat được bà
Jo xem như một thành công, dù có thể không lớn. Bà yêu cậu và chắc chắn
tin tưởng ở cậu, nhưng bà không hề chờ đợi ở cậu những kì tích, mặc dù
cuộc sống độc lập và việc cậu đi ra nước ngoài để làm việc có thể biến cậu
trở thành một nghệ sĩ có triển vọng và một người đàn ông mạnh mẽ hơn.
– Ta đã đánh dấu tất cả đồ đạc của con, nói cho đúng thì chính Daisy đã
làm việc đó. - Jo nói. - Khi nào sách vở của con được tập hợp lại thì chúng
ta có thể tính chuyện đóng gói.
Bà đã quen chuẩn bị cho việc các chàng trai của bà đi khắp nơi trên thế
giới, nên cả một hành trình đến Bắc Cực cũng không làm bà lo sợ! Nat đỏ
mặt khi nghe nhắc đến tên Daisy - hay đó chỉ là một tia nắng cuối ngày
chạm nhẹ lên gò má tái xanh của cậu? Tim cậu đập mạnh khi nghe nhắc đến
cô gái bao đỗi thân yêu đã thêu những chữ N và B trên mấy đôi tất và khăn
tay của cậu. Nat yêu Daisy tha thiết: giấc mơ quý giá nhất trong đời cậu là
làm nhạc công ở một chỗ nào đó và xin hỏi cưới thiên thần ấy làm vợ. Hi
vọng đó thúc đẩy cậu nhiều hơn là những lời khuyên của ông giáo sư, sự
chăm sóc của bà Jo hoặc sự giúp đỡ hào phóng của ông Laurie. Chính vì
nàng mà cậu đã làm việc miệt mài và nuôi dưỡng niềm hi vọng, tìm thấy
lòng can đảm và sự kiên nhẫn về một giấc mơ cho tương lai, lúc bấy giờ