lời cảnh báo tế nhị, những thứ sẽ là kim chỉ nam của chàng trai khi cậu ta rời
khỏi bến đậu an toàn là gia đình.
– Ngài Plato cùng với các đồ đệ đang đến thăm chúng ta kìa! - Cậu Ted
hét tướng lên, trong khi cụ March bước vào cùng với một vài chàng trai, cô
gái bởi vì ông luôn được mọi người yêu thương, kính trọng.
Bess đi về phía ông ngay lập tức. Từ khi bà ngoại mất, cô trở thành người
chăm lo cho ông. Thật là tuyệt khi thấy mái tóc vàng nghiêng trên mái đầu
bạc trong khi cô gái đẩy chiếc ghế cụ March và lăng xăng cạnh ông ngoại.
Ông Laurie mời cụ uống trà và nếm bánh ngọt, nhưng cụ March thích
được Bess phục vụ hơn. Cô bé ngồi trên tay ghế phô tơi, bưng một li sữa
tươi. Josie xán đến tay ghế bên kia, trông chẳng khác gì một bông hoa hồng
bé nhỏ đầy gai bởi vì em vừa có một cuộc tranh luận rất hăng với Ted.
– Ông ngoại, - em hỏi, giận dữ nhìn cậu em họ - có phải phụ nữ cần luôn
vâng lời đàn ông và nói họ là những người hiểu biết hơn với lí do họ khỏe
mạnh hơn không?
Ted bước đến gần với một nụ cười khiêu khích trên gương mặt trẻ con,
thật trái ngược với dáng người cao ngòng của cậu.
– Đó là điều ngày trước người ta nghĩ, cháu yêu, và chúng ta cần một
thời gian để thay đổi mọi thứ. Nhưng ông nghĩ thời kì của phụ nữ đã đến.
Các cậu con trai nên vượt qua chính mình vì các cô gái có khả năng đến
được đích trước. - Ông March đáp, vẻ hài lòng theo dõi gương mặt tươi rói
của mấy cô gái trẻ, những sinh viên ưu tú nhất của trường.
– Dĩ nhiên! - Josie tán thành. - Con sẽ tỏ cho mọi người thấy một phụ nữ
có thể làm công việc của mình không kém gì đàn ông. Con không tin khối
óc của con thua kém khối óc của anh chàng khó chịu này, mặc dù có thể hơi
nhỏ hơn!
– Nếu như chị tiếp tục lắc đầu như thế kia, rất có thể chị sẽ làm hỏng nó.
Nếu là chị thì em sẽ chăm lo cho nó hơn. - Ted thêm vào vẻ trêu chọc.
– Cuộc nội chiến này bắt đầu như thế nào nào? - Cụ March hỏi, giọng
trìu mến khiến cho hai kẻ tham chiến bình tĩnh lại một chút.