– Em tin chắc như thế và em sẽ mang đến cho cô ấy ngay. - Nat nói rồi
biến đi, sung sướng vì được đảm nhận nhiệm vụ đó.
Rồi đến lượt bác Jo. Emil tặng bà một con gấu khắc rất tinh tế, cái đầu
của nó chính là nắp lọ mực.
– Biết rõ là bác yêu thích động vật nên con mang về cho bác cái này để
bác dùng!
– Tuyệt lắm, đô đốc à! - Bà Jo nói, thích thú vì món quà độc đáo đó.
– Và vì bác Meg chắc chắn sẽ đội mũ vải, mặc dù vẫn còn trẻ, nên con đã
nhờ Ludmilla tìm mua hộ ren. Con hi vọng bác sẽ thích chúng.
Thế là cậu lấy ra từ một gói giấy lụa vài đoạn ren thật mảnh và một đoạn
được cài ngay lên mái tóc đẹp của bà Meg, trông như những cụm tuyết.
– Con không tìm được thứ gì thật đẹp xứng với dì Amy vì dì đã có tất cả
những gì dì muốn, thành ra con mang về cho dì một bức tranh nhỏ luôn nhắc
con nhớ đến dì khi em Bess còn bé.
Cậu trao cho bà một mặt dây chuyền hình bầu dục bằng ngà trên đó có
họa hình một Đức mẹ tóc vàng đang bế một đứa bé hồng hào khoác tấm áo
choàng màu xanh dương.
– Tuyệt quá! - Tất cả mọi người trầm trồ.
Ngay lập tức bà Amy đeo vào cổ với một đoạn ruy băng màu lam mà bà
lấy từ mái tóc của Bess. Món quà nhắc cho bà nhớ những năm hạnh phúc
nhất đời bà.
– Còn bây giờ, không phải nói khoác, con nghĩ là con đã tìm được thứ
hay nhất cho Nan, một thứ rất có gu, hoàn toàn thích hợp với một bác sĩ. -
Emil nói, hãnh diện khoe một đôi hoa tai tạo hình đầu lâu.
– Kinh quá! - Bess thốt lên và cúi nhìn chuỗi xà cừ tuyệt đẹp của mình.
– Chị ấy không bao giờ đeo hoa tai! - Josie nói.
– Không sao! - Emil nói, không hề lo lắng. - Rồi chị ấy sẽ đeo chúng, để
khiêu khích mấy đôi tai của các em! Anh còn có rất nhiều thứ trong hòm
dành cho các em, nhưng anh biết là mình sẽ không được yên nếu như tàu