– Đối với con tiền bạc không quan trọng, mẹ biết đấy! - Cậu nói thêm. -
Con chỉ muốn có một số tiền nhỏ để sống. Con không hề có ý định làm cho
mình vướng bận với cả một gia tài! Giờ thì con có được một công việc làm
ăn khấm khá nhưng con không muốn mở mang quá nhiều. Con sẽ không
sống già lắm đâu nên con không cần đến nó. - Dan nói, như thể cái tài sản
nhẹ tênh kia của cậu đang đè nặng lên cậu.
– Nhưng nếu như con lấy vợ và định cư ở một chỗ, như ta hi vọng, con
trai à, thì con cần có tiền để khởi đầu mọi sự. Vậy thì hãy cẩn thận và đầu tư
tiền của con thật tốt vào. Đừng hoang phí vì ai cũng có những ngày khó
khăn và ta nghĩ đối với con sẽ đặc biệt khó khăn nếu như phải lệ thuộc vào
người khác. - Bà Jo âu yếm nói, trong thâm tâm rất sung sướng vì cơn sốt
chạy theo tiền bạc đã không ảnh hưởng đến cậu con trai thân yêu của bà.
Dan lắc đầu, nhìn quanh phòng như thể ở trong chỗ chật hẹp, cậu có ước
muốn tìm lại những khoảng trời rộng hơn.
– Ai lại có thể chấp nhận một tên ma cà bông như con? Phụ nữ yêu thích
những người đàn ông yên vị, còn con thì sẽ không bao giờ như thế được!
– Con yêu, khi còn trẻ ta chỉ thích những chàng trai giống như con. Tất
cả những gì mới mẻ và bạo dạn, tự do và lãng mạn đều khiến cho phụ nữ
yêu thích. Con đừng tuyệt vọng, một ngày kia con sẽ tìm được cái neo và lúc
đó con sẽ vui mừng khi thực hiện những hành trình ngắn và mang về một
chuyến hàng tốt.
– Mẹ nghĩ thế nào nếu như con mang về một cô gái da đỏ? - Dan hỏi với
nét ranh mãnh trong đôi mắt.
– Nếu đó là một cô gái dễ thương thì ta sẽ đón tiếp một cách thật lòng.
Thế con đã nhắm ai chưa? - Bà Jo hỏi, vì là nữ tiểu thuyết gia có tiếng nên
bà luôn quan tâm đến các câu chuyện tình.
– Hiện giờ thì chưa, ơn Chúa. Chân con còn quá thích đi đây đi đó, như
Ted vẫn nói. À, em ấy thế nào rồi ạ? - Dan khéo léo lái câu chuyện sang đề
tài khác.
Bà Jo bắt đầu kể về tài nghệ và đức tính của các con bà cho đến khi các
cậu này xuất hiện trong phòng và sà vào lòng anh Dan yêu quý, biểu hiện sự