xúc động bằng cách gây ra một cuộc tranh chấp vui vẻ. Ông giáo sư theo sau
chúng. Mọi người chuyện trò thật vui trong khi Mary thắp đèn và nghĩ đến
bữa ăn mà cô sẽ chuẩn bị thật cẩn thận, vì cô cảm nhận tối hôm ấy có một vị
khách quý.
Sau bữa trà, Dan đi khắp nhà, dừng chân lại để trò chuyện với từng người,
liên tục chạy vội ra sảnh để có thể hít thở vì phổi của cậu cần nhiều không
khí hơn người khác. Chính những phút gián đoạn đó, cậu trông thấy một
dáng người mặc đồ trắng nơi khung cửa. Cậu dừng lại để ngắm nhìn. Bess
cũng dừng lại, không nhận ra người bạn cũ và hoàn toàn không ý thức được
rằng em đã là một hình ảnh thật tuyệt vời: cao lớn mảnh dẻ, em nổi bật trên
nền ánh sáng êm dịu của đêm hè. Mái tóc vàng tạo thành một vầng hào
quang quanh gương mặt em. Hai đầu chiếc khăn choàng trắng đung đưa
trong cơn gió mát thổi qua sảnh, trông như đôi cánh.
– Có phải anh Dan đấy không? - Cô hỏi, mỉm cười duyên dáng và chìa
tay ra bắt.
– Rất có thể, nhưng anh không nhận ra em, công chúa à. Anh cứ tưởng là
một nàng tiên giáng thế! - Dan đáp, ngạc nhiên nhìn em đầy trìu mến.
– Vâng, em đã cao lên rất nhiều, nhưng hai năm qua cũng đã làm anh
thay đổi hoàn toàn.
Bess nhìn với sự thích thú trẻ con vẻ đẹp của người khách đang đứng
trước mặt cô, thể hiện một sự đối lập nổi bật với những người ăn vận tử tế
thường ở quanh cô. Cô chưa kịp nói thêm lời nào thì Josie xuất hiện. Quên
tất cả phẩm cách mới mẻ mà cái tuổi mười bốn đã đem lại, em để cho Dan
ôm vào lòng và hôn em như một đứa bé. Nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận
ra những thay đổi này và đặt em đứng xuống, thốt lên:
– Kìa, cả em nữa, em cũng đã lớn quá! Anh sẽ ra sao đây nếu không còn
ai để chơi nữa? Ted đã lớn mau như cây măng tây còn Bess thì đã trở thành
một thiếu nữ. Còn em, búp bê của anh, em cũng đã ra vẻ lắm rồi!
Josie đỏ mặt nhìn chàng trai và nghĩ ra em đã sà vào lòng anh hơi nhanh
quá. Cả hai chị em họ tạo thành một sự tương phản thật hay, một người đẹp
như một đóa hoa huệ, người kia như một bông hồng dại. Dan nhìn lần lượt