– Cháu đã chán tất cả những thứ đó rồi, ít nhất là hiện giờ. - Dan đáp. -
Tất cả những gì cháu tìm kiếm, đó là những cảm xúc mạnh và điều này
không chắc là tốt cho cháu. Cháu muốn đi đến miền Tây, để làm việc tại một
trong các trang trại lớn đó. Cháu có cảm giác một công việc ổn định sẽ
không khó chịu lắm sau khi đã phiêu bạt một thời gian lâu như vậy. Chú có
thể gửi đến cháu mấy con cừu đen của chú. Cháu đã làm nghề này ở Úc, và
cháu có biết chút ít về cừu đen!
Một tiếng cười vang lên làm tan biến vẻ mặt nghiêm nghị của Dan.
Nhưng những người hiểu rõ cậu thì đoán được cậu đã học được nhiều ở San
Francisco và cậu có ý định dừng lại ở đấy.
– Đó là một ý tưởng thật tuyệt, Dan à! - Bà Jo thốt lên, tràn trề hi vọng
trước ước muốn dừng chân ở một nơi nào đó và giúp đỡ kẻ khác của Dan. -
Bao giờ con ổn định xong, chúng ta sẽ đến thăm con. Khi đó sẽ không còn
nửa phần trái đất chia cách chúng ta nữa. Ta sẽ gửi Ted đến chỗ con, như thế
sẽ rất tốt cho nó. Với con thì em nó sẽ được an toàn. Nó sẽ tiêu hao bớt năng
lượng và học được một nghề tốt.
– Con sẽ trở thành một chủ trang trại có tiếng nếu như số phận đưa đẩy
con về hướng đó. Nhưng ngành mỏ có vẻ hợp hơn đối với con. - Ted nói
trong khi xem xét mấy mẫu vật mà Dan mang về cho giáo sư.
– Cậu sẽ thành lập một thành phố mới, và bao giờ bọn tớ sẵn sàng ra đi
thì bọn tớ sẽ đến đấy định cư. Cậu sẽ cần một tờ báo, và tớ muốn làm chủ
một tờ. - Demi lên tiếng, luôn muốn nổi bật trong ngành báo chí.
– Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng một ngôi trường trung học mới ở đó.
Dân miền Tây khao khát được học hành, và họ nhận ra rất nhanh điều gì tốt
cho họ. - Cụ March, người lúc nào cũng trẻ trung, thêm vào. Những ý tưởng
tiên tri này khiến cụ thấy trước sự tái hiện ngôi trường của cụ ở miền Tây
mênh mông.
– Hãy tiến bước, Dan! Đó là một ý tưởng rất hay, và chúng ta sẽ hỗ trợ
cháu. Ta sẵn sàng đầu tư vào vài đồng cỏ và một đàn súc vật. - Ông Laurie
nói, luôn sẵn sàng giúp đỡ các chàng trai bằng những lời nói khích lệ và một
ví tiền rộng mở.