– Đúng thế, một chút tiền có thể giúp ta thoát khỏi sự lúng túng và đầu tư
tiền bạc sẽ giữ chân ta, ít nhất là một thời gian. Nhưng cháu chưa biết cháu
sẽ định làm gì. Cháu nghĩ sẽ rất có ích nếu cháu tham khảo ý kiến của chú.
Nhưng cháu tự hỏi không biết cháu có thật sự muốn cột chân mình vài năm
liền không, chưa kể là cháu luôn có thể cắt đứt mọi ràng buộc khi cháu đã
chán. - Dan nói. Cậu vừa cảm động vừa hạnh phúc trước sự quan tâm của
mọi người.
– Em thì em biết chắc anh sẽ không thích chuyện đó. Sau khi đã đi khắp
đó đây, một trang trại đối với anh sẽ cực kì bé nhỏ và không đáng quan tâm.
- Josie nói. Em thích bạn mình có một cuộc sống nay đây mai đó hơn bởi nó
sẽ cho nhiều câu chuyện về những cuộc phiêu lưu và những món quà bất
ngờ.
– Ở đó có hoạt động nghệ thuật chứ? - Bess hỏi trong khi nghĩ đến bức
phác họa trắng đen mà cô có thể thực hiện về Dan trong khi cậu ngồi kể
chuyện, nửa người được chiếu sáng.
– Dĩ nhiên là có! Thiên nhiên là thứ nghệ thuật nhất cô bé à. Có nhiều
con thú tuyệt vời để vẽ, và nhiều cảnh mà ta không bao giờ có thể nhìn thấy
ở châu Âu. Mấy quả bí đỏ bình thường nhất cũng to tướng, Josie à, và con
có thể diễn kịch Cô bé Lọ Lem với bất cứ quả nào khi nhà hát kịch của con
được khai trương ở Danville. - Ông Laurie nói, và không muốn ai tạt một
gáo nước lạnh lên mấy dự kiến mới đó.
Nan tham gia vào cuộc chuyện trò, nửa nghiêm túc nửa bông đùa:
– Hãy thành lập thành phố đi, Dan. Và trong khi nó hình thành thì tớ
cũng đủ thời gian học xong ngành y.
– Không được đâu. Dan sẽ không muốn có người phụ nữ nào dưới bốn
mươi tuổi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy không thích những phụ nữ trẻ, nhất là nếu họ
lại còn xinh đẹp nữa. - Tom chen vào, ghen tị trước cái nhìn đầy thán phục
của Nan dành cho Dan.
– Đối với tớ không thành vấn đề, vì các bác sĩ sẽ là một ngoại lệ. Sẽ
không có nhiều bệnh nhân ở Danville, vì đó sẽ là một thành phố trẻ: tất cả
mọi người sẽ nỗ lực hoạt động, cuộc sống ở đấy sẽ rất lành mạnh! Nhưng tai