việc có thể làm giúp họ. Con thấy nên tới đó để giúp đỡ họ. Con nói được
ngôn ngữ của họ và con yêu họ. Con có một chút tiền và nghĩ nên dùng để
giúp họ.
Dan có vẻ quyết tâm và nghiêm túc. Sự hăng hái của cậu đã truyền sang
tất cả mọi người. Bà Jo, người chịu đựng rất kém nỗi bất hạnh của người
khác, phản ứng trước tiên:
– Con hãy làm thế đi!
– Phải, anh cứ làm đi! - Ted lặp lại. - Và hãy cho em đi cùng, em sẽ giúp
anh!
– Tốt hơn hết cháu nói cho chúng ta biết cháu định thế nào và để chúng ta
xem xem có phải lẽ không. - Ông Laurie nói. Tuy nhiên ông đã nghĩ đến
việc tặng những đồng cỏ mà ông chưa tậu được cho mấy người da đỏ
Montana.
Thế là Dan bắt đầu kể những câu chuyện về bộ tộc Dakota và về các bộ
lạc khác ở miền Tây Bắc, kể về những đau khổ, sự nhẫn nại và lòng can đảm
của họ như thể họ là anh em của cậu.
– Họ gọi con là Mây lửa, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy cây súng nào tốt
như cây súng của con. Và Diều hâu đen là người bạn tốt nhất mà ta có thể
mơ ước. Anh ấy đã hơn một lần cứu mạng con và dạy tất cả những gì con
cần biết nếu một ngày kia con trở lại chỗ họ. Nhưng hiện nay họ đang trải
qua những lúc khó khăn và đến lượt con, con muốn giúp đỡ họ.
Tất cả những chuyện này khiến mọi người quan tâm và nhanh chóng quên
bẵng thành phố Danville.
Nhưng ông Bhaer, người rất thận trọng, nêu ý kiến một người không thể
làm được gì nhiều, nên nghiên cứu thật kĩ dự án và cần sự ủng hộ của những
người có chức quyền.
– Tất cả các ý này con thấy rất hay. - Dan nói. - Con sẽ đi một vòng đến
Kansas City và gặp một tay Frisco (San Francisco) đang ở đấy vì anh ta nắm
rõ vấn đề này. Thật ra thì có rất nhiều việc phải làm ở khắp nơi và con không
biết nên làm thế nào. Con gần như ước muốn mình không có tiền của gì cả.