– Hãy giao tiền của cháu cho ta cho đến khi cháu quyết định. - Ông
Laurie tuyên bố vì ông đã học được sự khôn ngoan từ những năm tháng
ngông cuồng thời trai trẻ. - Cháu quá rộng rãi nên có thể sẽ tặng tất cả cho
người đầu tiên tìm tới cháu. Ta sẽ đầu tư tiền trong khi cháu nghiên cứu và
sẽ đưa lại cháu khi nào đã sẵn sàng đầu tư.
– Cháu cám ơn chú, rất hợp ý cháu. Và nếu như có chuyện gì đó xảy ra
với cháu, thì chú hãy giữ lấy số tiền để giúp đỡ một người nào đó, như chú
đã giúp đỡ cháu. Đó là ý nguyện của cháu và cháu xin mọi người ở đây làm
chứng.
Dan ngồi thẳng người lên như thể cậu vừa mới trút được gánh nặng và
đưa cho ông Laurie cái thắt lưng trong đó chứa tất cả gia sản bé nhỏ của
mình.
Không ai có thể tưởng tượng được tất cả những gì sẽ xảy ra trước khi Dan
trở lại để nhận lại số tiền của cậu, và cũng không ai biết được cử chỉ này của
Dan là ước nguyện cuối cùng của cậu, di chúc của cậu.
Trong khi ông Laurie nói về các cuộc đầu tư có thể tiến hành thì một bài
hát vui vẻ vang lên từ xa. Lúc nào Emil cũng thông báo sự xuất hiện của
mình như thế cả. Chẳng mấy chốc, cậu bước vào cùng với Nat. Cậu này đã
đi dạy nhạc suốt cả ngày ngoài thành phố. Thật là vui khi hai người bạn gặp
lại nhau và còn vui hơn khi nghe cả hai kể lại chuyện của họ trước cử tọa
luôn ngạc nhiên và thán phục.
Ngôi nhà không thể chứa được tất cả nên những người trẻ tuổi đi ra, như
một đàn chim, đến ngồi trên các bậc thềm của hiên. Thế là cụ March và giáo
sư lui về phòng học trong khi bà Meg và bà Amy lo dọn một bữa ăn nhẹ. Bà
Jo và ông Laurie ngồi cạnh cửa sổ lắng nghe cuộc chuyện trò từ bên ngoài
vọng vào.
– Đây là những thành phần ưu tú nhất đàn của tôi. Vài đứa vắng mặt vĩnh
viễn, nhưng mấy đứa này là niềm kiêu hãnh và an ủi của tôi.
– Đúng vậy. - Ông Laurie công nhận. - Chúng ta có thể bằng lòng nếu ta
nghĩ đến việc các cháu đã trở thành người như thế nào.
Mắt ông dừng lại ở một mái tóc vàng nổi bật giữa những mái tóc nâu.