Thế là bà chờ đợi thời điểm thuận lợi trong khi trìu mến theo dõi cậu. Bà
sốt ruột muốn thấy cậu bé hoang dã của bà thành công, vì không ai nghĩ cậu
sẽ thất bại. Đã biết không thể nhào nặn con người như đất sét, bà chỉ hi vọng
một ngày kia cậu bé ngang tàng thân yêu của bà trở thành người đàn ông có
trách nhiệm. Bà không đòi hỏi gì hơn, như thế cũng là quá nhiều, với bản
chất phóng túng đầy những thôi thúc bất trị và những nhiệt huyết mạnh mẽ
của cậu. Không gì giữ cậu ngoài mối liên hệ duy nhất này - kỉ niệm về
Plumfield, sự lo ngại làm cho các bạn thân thất vọng và lòng tự phụ đã bảo
cậu cần phải gìn giữ sự quý mến của những người luôn luôn yêu thương cậu,
mặc dù cậu phạm không ít lỗi lầm.
– Chị đừng lo. Emil là một người lúc nào cũng đứng vững, còn về phần
Nat, chúng ta sẽ chờ xem. Dan thì giờ đây đang đi trên lối đi đúng. Thằng bé
cứ đi Kansas City đi, và nếu như dự án trang trại không thành, thì nó có thể
thử làm cái gì đó cho mấy người da đỏ. Nó đặc biệt có năng khiếu làm
những việc như vậy. Em hi vọng cậu ấy sẽ quyết định theo hướng đó. Chiến
đấu chống lại những kẻ đàn áp và giúp đỡ những người bị đàn áp sẽ khai
thông dòng năng lượng dũng mãnh của thằng bé. Cuộc sống đó thích hợp
với nó hơn cuộc sống của người chăn nuôi gia súc hoặc làm nghề nông.
– Tôi hi vọng vậy. - Bà Jo thở dài. - Mà có chuyện gì thế?
Bà nghiêng người ra cửa sổ để nghe rõ hơn những tiếng reo mừng của Ted
và Josie đang vọng đến.
– Một con ngựa rừng! Một con ngựa rừng thật sự, một con ngựa sống hẳn
hoi và ta có thể cưỡi được! Dan, anh đúng số dách! - Cậu bé thốt lên.
– Một bộ quần áo nữ da đỏ thật sự, dành riêng cho em! Giờ thì em có thể
đóng những vở kịch có vai người da đỏ rồi. - Josie nói thêm, vỗ tay rối rít.
– Một đầu bò rừng cho Bess! Trời ơi Dan, tại sao cậu lại mang một thứ
xấu xí như vậy cho em ấy? - Nan hỏi.
– Tôi nghĩ là cô ấy thích tạc một thứ gì đó thật mạnh mẽ và tự nhiên. Cô
ấy sẽ không bao giờ làm được thứ gì hay ho nếu như chỉ quan tâm đến mấy
vị thần đoan trang dởm và mấy chú mèo con chậm chạp! - Anh chàng Dan