– Thế giới mới có những ưu điểm, nhưng không phải là tất cả. Phụ nữ ở
Anh có quyền bầu cử, ở chỗ chúng ta thì không. Tớ thật xấu hổ vì nước Mĩ
không dẫn đầu tất cả những gì tốt đẹp.
– Ồ, tớ xin cậu, thôi đi! Thiên hạ không bao giờ có cùng quan điểm trong
các vấn đề đó. Tối nay chúng ta không nên cãi nhau, mà hãy cùng vui. -
Daisy nài nỉ vì cô rất ghét tranh luận, trong khi Nan thích việc đó.
– Cậu có thể bầu cử như cậu thích, Nan à, trong thành phố mới của ta.
Cậu có thể trở thành thị trưởng, thẩm phán, làm tất cả những gì cậu thích. -
Dan hứa. - Thành phố sẽ tự do không kém gì không khí, nếu không thì tớ đã
không thể sống ở đấy.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi được báo tin đã đến giờ ăn tối. Tất cả
đều làm vinh dự cho mấy món ăn thơm ngon. Khi một số lượng thức ăn
không thể tin được đã được tiêu thụ, một người đề nghị:
– Hay bây giờ chúng ta cùng hát?
Nat chơi đàn vĩ cầm. Demi thổi sáo và Dan chơi chiếc đàn banjo cũ của
cậu. Emil lầm rầm một bản ballade buồn, sau cùng tất cả cùng đồng thanh,
vì có nhạc trong không khí.
Khi mọi người đều đã ra về, Dan ngồi trên sân thượng, tận hưởng không
khí đượm mùi rơm mới cắt, mùi hoa và mùi đất ẩm. Và trong khi cậu ngồi
đấy, dưới ánh trăng, bà Jo đến để đóng cửa.
– Con đang có những giấc mơ đẹp, phải không Dan? - Bà hỏi, và nghĩ
thời điểm tâm sự đã đến.
Nhưng không phải những lời tâm sự, cũng không phải những lời nói đầy
tình cảm phát ra từ môi chàng trai:
– Con nghĩ là con muốn hút thuốc. - Giọng nói chối tai của cậu cất lên.
Bà Jo bật cười trước sự sụp đổ của những hi vọng tốt đẹp. Bà đáp dịu
dàng:
– Con có thể hút thuốc trong phòng con, nhưng đừng có làm cháy nhà
đó!